Xao xuyến nhớ buổi tựu trường

Thứ bảy 04/09/2021 04:00

Tháng Chín thu về, cây lá cũng chuyển mình khoác lên màu áo mới. Có lẽ, chưa có năm nào ngày khai giảng lại trở nên đặc biệt như năm nay khi mà lẽ ra, thời điểm này các bạn nhỏ sẽ vô cùng háo hức, hồ hởi sắm sửa quần áo mới, sách vở mới để chuẩn bị cho một năm học sắp bắt đầu. Ấy vậy mà, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, để thực hiện đúng chủ trương “5K”, chúng ta cần tối giản nhất các khâu của buổi lễ để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh.

Giờ đây nhớ lại buổi lễ khai giảng năm xưa, ký ức cũ dù đã 27 năm, vẫn trong veo như chưa từng phủ lớp bụi thời gian nào. Chúng tôi khi đó, những đứa trẻ vừa lên 6, mắt còn ngân ngấn nước vì lo lắng và sợ hãi khi phải rời mái trường mẫu giáo thân yêu đến một ngôi trường mới, nơi có chuyến đò chở hành trang kiến thức đang chờ đợi.  

Dưới ánh nắng mùa thu dịu ngọt, chúng tôi những học sinh chuẩn bị bước vào lớp Một được xếp hàng ngay ngắn. Phía trước là cô giáo chủ nhiệm dìu dắt. Trong không khí náo nhiệt của buổi tựu trường, chúng tôi theo bước chân cô giáo, theo tiếng trống nghi lễ nối đuôi nhau bước vào sân trường.

Sân trường hôm ấy trong mắt tôi chưa bao giờ đẹp đến thế, trước phòng hội đồng đã cũ kĩ, dưới bóng cột cờ được đóng bằng cây tre già, các anh chị khóa trên đang đứng thẳng hàng đón chờ chúng tôi. Giữa không gian trang nghiêm của buổi lễ, sau khi cô hiệu trưởng phát biểu, tiếng trống trường dồn dập vang lên báo hiệu một năm học mới đã chính thức bắt đầu.  

Sau buổi lễ ngoài sân, đám học trò nhỏ chúng tôi được đưa về lớp, sắp xếp và ổn định chỗ ngồi. Bài học đầu tiên chính là học thuộc "5 điều Bác Hồ dạy", những điều mà dù cho có lớn lên cũng không phai mờ trong tiềm thức, là bài học đầu tiên trước ngưỡng cửa hành trang kiến thức sau này.

Không phải là thế hệ trải qua thời kì bao cấp, tem phiếu khó khăn nhưng cũng chưa phải thời đất nước phát triển, đồ dùng và dụng cụ học tập còn thô sơ, chưa đa dạng như bây giờ. Trường học của chúng tôi khi đó là những dãy nhà vách đất. Bộ bàn ghế khấp khiểng bằng những thân gỗ xù xì không bằng phẳng.

Có chiếc bàn còn thủng lỗ chỗ nhìn thấy cả gầm bàn. Đó là những bộ bàn ghế dài, thô sơ được làm thủ công bằng chính sức lao động của cha mẹ sẽ theo chúng tôi suốt hành trình 5 năm học cấp tiểu học. Mãi đến sau này, khi trường mới được xây dựng lại thành những dãy nhà cấp bốn, những bộ bàn ghế này vẫn được trưng dụng cho các thế hệ sau vào trường.

Không có lớp học khang trang, không bàn ghế bằng phẳng, không có cả quần đen, áo trắng tươm tất nhưng ngày khai giảng nào khi đó cũng diễn ra trang nghiêm, náo nức, khiến đám trẻ chúng tôi đứa nào cũng hồi hộp, đợi chờ từ nửa tháng trước khi diễn ra. Để so sánh với thời kì bây giờ, thì nghĩ lại chúng tôi cũng thật thiệt thòi, nhưng sự thiệt thòi đó cũng chứa đựng nhiều điều vinh dự và tự hào. Vì sống và trải qua những năm tháng khó nhọc nên mới trân quý những điều của cuộc sống hiện tại.

Những ngày đầu tháng Chín, khi mà ngày khai giảng một năm học mới nữa lại đang đến gần, không gì buồn hơn một buổi lễ khai giảng online tại nhà hoặc chăng là chẳng thể đến trường, được gặp gỡ, nô đùa cùng bạn bè trên sân trường và trên cả hành lang lớp học. Không khí náo nức cũng trầm xuống thay cho những hân hoan của buổi tựu trường.

Nhưng chắc chắn một điều, rằng khi tháng 9 về, những xuyến xao của ngày tựu trường vẫn là những ký ức trong sáng nhất, lưu luyến nhất mà cũng đáng nhớ nhất với bất kì một học sinh nào, dù được sinh ra và lớn lên ở bất cứ thế hệ nào đi nữa.

Thủy Tiên

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh