Thương nhớ sông quê

Thứ bảy 06/08/2022 04:00

Tháng Tám về cùng những cơn mưa giông bất chợt. Từng trận mưa ào ào như trút nước xóa tan bầu không khí oi nóng thường ngày. Mưa giông tháng Tám ở miền núi cao quê tôi chợt đến thất thường và cũng tan nhanh chóng. Mưa về khiến dòng nước cuộn mình ào ạt từ con mương được xây bằng bê tông nom trông như những con rắn chạy dọc ruộng đồng uốn mình hòa vào sông lớn. Dòng sông quê hương, nơi hằn in ký ức tuổi thơ tôi cùng dòng thời gian đã chảy trôi chẳng bao giờ quay lại.

 Dòng sông Quây Sơn uốn lượn chảy qua các  Đình Phong, Chí Viễn, Đàm Thủy huyện Trùng Khánh.

  Về lại quê và ngắm nhìn dòng sông xưa vào đúng dịp nghỉ hè, đọng lại trong tôi là hình ảnh dòng sông quê hương lóng lánh những tia nắng sớm trong ngày, từng vệt nắng chiếu rọi lên những chiếc bè mảng thủ công mốc xạm màu rêu, nằm im lìm dưới bóng tre già. Đâu đây, tiếng cười khúc khích nô đùa hòa vang cùng sóng sánh gợn nước làm mặt sông rung động. Từng chiếc cọn nước quay tròn theo dòng nước chảy, đưa con nước theo từng vòng quay chảy vào ruộng đồng. Hình ảnh thân quen, gần gũi suốt những năm tháng ấy khiến lòng tôi ngân lên những giai điệu dịu dàng như trở về tuổi thơ.

Sông quê tôi nhỏ, nước xanh, ít vũng sâu nên lũ trẻ chúng tôi tha hồ tắm táp mà không sợ bị đuối nước. Ven hai bờ sông, hoa cúc dại cùng hoa xuyến chi nở lấp loáng mặt sông tạo thành một bức tranh quê yên bình, thơ mộng. Sông quê với những chiều hè, lũ trẻ xóm tôi lại í ới gọi nhau ra bến để tắm sông. Con sông quê yên bình bỗng chốc trở nên náo nhiệt vào mỗi buổi chiều khi bọn con gái cổ vũ, reo hò cho những đứa con trai thi nhau sải mình trên sóng nước.

Còn nhớ ngày bé, tôi và lũ bạn từng hò nhau xuống vườn, lăm lăm con dao lén chặt chuối rồi lại cùng nhau khệ nệ vác khúc chuối ấy, kết bè rồi chơi trò bơi trên sông, vừa giả vờ chèo, vừa hát để giả là mình đang làm một ngư dân bắt cá chuyên nghiệp. Để có được chiếc bè đặc biệt ấy, đã không ít lần đứa nào đứa nấy bị bố mẹ cho những trận đòn nhớ đời. Khi còn bé thơ, chẳng ai trong đám trẻ con chúng tôi có thể nghĩ được rằng trò chơi ấy lại vô cùng nguy hiểm, niềm vui khi trèo lên được thân chuối rồi thả mình lênh đênh trên mặt nước như một sự tự hào với đám bạn. Giờ nghĩ lại mới thấy rằng chúng tôi thật ngờ nghệch biết bao.

Rồi khi những cơn mưa giông kéo về, nước sông căng tràn quặn mình ào ạt chảy, chúng tôi lại rủ nhau đan giỏ hoặc tự tạo một chiếc cần tre thủ công, dùng mồi câu là những con cào cào, chuồn chuồn bắt cá. Nước về nhiều kèm theo đó cơ man là bao nhiêu loại cá. Những rãnh nước tràn cả bờ, chảy vào các chân ruộng làm đàn cá cũng bơi vào theo. Từng con cá rô căng tròn, béo núc lăn lóc dưới mặt nước xâm xấp trên thửa ruộng. Cá rô là loài cá thích nhảy ngược dòng nước mỗi khi có mưa hoặc lũ tràn, chính vì vậy muốn câu cá rô phải chọn khúc sông nước chảy là có thể bắt được. Cá chép, cá mương thì lại khác, loại cá này phải tìm những vũng nước nằm yên, thả mồi câu mới có thể bắt được. Đó là kinh nghiệm đi câu mà tôi học lỏm được từ anh trai mình. Mỗi lần đi câu, thường thì cả đám sẽ thi tài, ai câu được cá nhiều nhất thì người ấy sẽ chiến thắng. Niềm vui thuở ấy đơn giản là khi cá cắn câu, dù bé hay lớn thì cảm giác câu được cá vẫn thật hạnh phúc.

Dòng sông vẫn ngày ngày mải miết chảy, tuổi thơ cũng theo dòng nước trôi qua thật êm đềm. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu nỗi niềm đã trôi theo những con sóng nhỏ đổ về phía xa. Dòng sông gắn liền với không chỉ tuổi thơ của riêng tôi mà còn nằm trong ký ức của rất nhiều bạn nhỏ khác. Lớn lên, rời xa quê hương, thỉnh thoảng có dịp ghé về, dù không còn chạy ào ra sông tắm như khi còn thơ bé thì tôi vẫn chẳng thể cản nổi tâm hồn mình nhảy ào về phía sông quê. Mỗi lần đứng trước dòng sông, dẫu biết rằng thời gian chẳng bao giờ quay lại nhưng vẫn ước được trở về những ngày còn bé thơ.

Hải Đăng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh