Pìa Bẩu

Thứ bảy 09/10/2021 04:00

Căn nhà gỗ cũ kỹ xiêu vẹo, mái lợp cỏ gianh của pìa (thằng) Bẩu dựng chơ vơ trên đỉnh gò Bản Nả. Đỉnh gò ấy chỉ có đám cỏ gianh vàng ệnh mọc trên sỏi đá, cùng vài khóm tre còi cọc. 

Nhà pìa Bẩu chỉ có hai mẹ con, ông Bân, pa nó, cách đây gần chục năm đi cưa cây thông thuê (khi ấy pìa Bẩu còn bé tí), cây thông đổ nghiêng xuống, vướng vào ngọn cây thông gần đó, bất ngờ phần thân ngọn cây thông kia gãy xuống, đập trúng đầu ông Bân khiến ông chết tại chỗ.

Bà Do, mẹ pìa Bẩu thấp bé, hiền lành. Mới độ tuổi bốn mươi mà mái tóc đã bạc trắng, trông bà như ngoài sáu mươi tuổi vậy! Bà vốn chậm chạp, lam lũ, quanh năm không thấy bà có bộ quần áo nào mới ngoài mấy bộ quần áo chàm bạc thếch, bộ nào cũng vài miếng vá. Dân Bản Nả ai nhìn mẹ con pìa Bẩu cũng lắc đầu chép miệng: Mẹ con nhà ấy bao giờ mới hết khổ?

Pìa Bẩu không tỉnh táo từ nhỏ, nó không đi học chữ. Từ lúc sinh ra đến giờ, nó chưa bật được tiếng nói nào ra khỏi miệng, gặp bất cứ ai, quen hay lạ, Bẩu đều nghiêng đầu, nhe hàm răng lởm khởm ra cười tít mắt. Năm nay pìa Bẩu tròn mười lăm mùa quả chín. Thế nhưng gặp nó, có người bảo nó phải gần ba mươi mùa quả là cái chắc, cũng có người đoán nó chỉ tầm ngoài hai mươi mùa quả, nghĩa là cái dáng tầm thước cùng bộ mặt già dặn, gặp ai cũng tít mắt cười ấy rất khó đoán tuổi!

Minh họa: Hoàng Chinh.

Dân Bản Nả ai cũng gọi nó là pìa Bẩu, bọn trẻ chúng tôi cũng vậy, đều bắt chước người lớn gọi Bẩu là pìa! Bọn trẻ chúng tôi mỗi khi đi học, đi chăn trâu gặp Bẩu, cậy đông chúng tôi bắt nạt nó, đứa thì túm tóc kéo, đứa thì véo mặt, bóp miệng nó, lúc đầu Bẩu còn cười cười, sau bị đau nó òa lên khóc. Thế là chúng tôi ù té chạy.

Pìa Bẩu không mấy khi ở nhà, Bẩu không có bạn, cứ sớm tinh mơ hằng ngày, nó lại một mình vào bãi rác ở chân đèo Kéo Pựt nhặt vỏ chai lavi, vỏ lon bia, bìa các tông đem bán. Tuy đầu óc nó không bình thường nhưng nó biết kiếm tiền, nhiều hôm đi học về, chúng tôi thấy pìa Bẩu vác trên vai cả bao to phế liệu tới chỗ thu gom đồ phế thải bán, thấy ông chủ cân xong đưa cho nó hẳn tờ hai mười nghìn đồng!

Nhưng nó là thằng cũng biết tiết kiệm. Hôm trước, tôi vào quán bánh cuốn bà Sin ăn sáng, gặp pìa Bẩu, thấy chỉ mình tôi nên nó lườm tôi chằm chằm, hẳn nó rất ghét tôi, vì tôi là chủ chòm hay trêu ghẹo nó. Tôi tảng lờ không thèm nhìn nó. Pìa Bẩu gọi một bát phở ba nghìn đồng, chỉ có phở và nước canh, nó trộn rau sống, ớt, nước mắm ăn ngấu nghiến! Trong khi mỗi ngày pìa Bẩu kiếm cũng được vài ba chục nghìn đồng, thường số tiền kiếm được, nó chỉ giữ lại năm nghìn, số còn lại Bẩu đưa hết cho mẹ.

Sáng nay pìa Bẩu vào bãi rác Kéo Pựt, trời mưa lất phất, đang bới tìm chai lọ nhựa, nó nghe tiếng kêu ắc... ắc rất nhỏ gần đó. Tò mò, nó đi đến chỗ có tiếng kêu thì thấy một túi nilon màu xanh đang động đậy ngay rìa bãi rác, Bẩu ngồi thụp xuống, nó vội mở cái túi: Ây... con chó con! Pìa Bẩu ú ớ, chú chó màu đen tuyền, mắt đầy rỉ kèm nhèm, gầy nhom, nó kêu ắc... ắc yếu ớt. Trời đang mưa phùn, chú chó con run rẩy, cái đuôi bé xíu cụp xuống.

Bẩu vội cởi chiếc áo gió màu xám, là một trong những chiếc áo còn lành lặn, chỉ hỏng khóa mà nó đã nhặt được trong túi quần áo cũ ở bãi rác, pìa Bẩu ủ chú chó con vào chiếc áo, nó bỏ dở việc tìm phế thải, tay giữ lưng bao phế liệu mới nhặt được khoác qua vai, tay kia nó ôm chú chó con trong chiếc áo, tất tưởi theo lối mòn về nhà.

Đúng là chú chó con bị ốm, lông nó bết từng chỗ, mắt đầy rỉ, nó gầy đến nỗi đếm được từng rẻ xương. Pìa Bẩu ra quán bà Dậu, chỉ tay vào vỉ sữa đặc nhỏ, bà Dậu đưa cho nó cả vỉ sữa nhưng pìa Bẩu lắc đầu, nó chìa ra tờ năm nghìn đồng! Bà Dậu tách một hộp sữa đưa cho nó.

Pìa Bẩu pha sữa vào cái chai lavi (nó cắt lấy đoạn dưới đáy chai), rồi nó dùng thìa bón vào mồm chú chó con.

- Mày bắt nó ở đâu về à Bẩu? Mẹ nó đi làm cỏ nương ngô về thấy thế hỏi.

Bẩu chỉ tay về hướng bãi rác Kéo Pựt.

- Dà... dà, hẳn nó ốm nên người ta vứt vào bãi rác! Nó là chó đực. Bà Do lật bụng chú chó lên rồi thở dài, mà thôi để mẹ lấy thuốc cho nó uống xem sao. Bà Do đến bên đầu giường xách ra cái túi nilon màu đỏ.

Pìa Bẩu chỉ tay vào chú chó con rồi chỉ túi nilon đựng thuốc, nó nhìn mẹ tít mắt cười. Bà Do giúp con pha thuốc vào sữa xong, pìa Bẩu lại dùng thìa bón sữa lẫn thuốc cho chú chó. Có lẽ chú chó con đói nên nó thè lưỡi liếm sạch thìa sữa. Hai hôm sau, chú chó con đã tự ăn được ít phở (pìa Bẩu lấy phở người ta ăn thừa ngoài quán về chăn chó). Tối nó ôm chú chó con ngủ.

Bẵng đi khá lâu, chúng tôi bận ôn thi học kỳ hai, không còn đi chăn trâu nên ít gặp pìa Bẩu. Dãy phượng vĩ xung quanh trường nở hoa đỏ rực như những chiếc ô khổng lồ, lũ ve kêu ran ran trên cây inh ỏi, nắng chói chang báo hiệu một mùa hè đã tới, ngồi trong lớp những ngày cuối cùng của năm học, mắt đứa nào đứa nấy cứ muốn díp lại.

Bỗng tôi dụi dụi mắt, kia chẳng phải là pìa Bẩu sao? Nó đến trường chúng tôi làm gì nhỉ? Lại có một chú chó nhỏ, bộ lông đen tuyền óng mượt quẩn bên nó nữa. Tôi dán mắt nhìn ra cổng trường, bác bảo vệ đứng trước mặt pìa Bẩu. Bác đưa tay đón cái gì đó mà pìa Bẩu đưa cho rồi đeo kính xem. Chú chó đen vẫy vẫy đuôi ngước nhìn bác bảo vệ. Không hiểu bác ấy nói gì với Bẩu, tôi chỉ thấy nó nhe răng, tít mắt cười.

- Vu à! Mẹ vừa thấy cô giáo trường con và bác bảo vệ đến nhà pìa Bẩu, không biết có việc gì? Mẹ tôi đi chợ về vừa dựng xe đạp vừa nói.

- Thật à mẹ? Không lẽ hôm trước pìa Bẩu đến trường con xin đi học? Nhưng nó có nói được đâu?

Tôi thắc mắc, không thể chờ đợi tin cô giáo và bác bảo vệ đến nhà pìa Bẩu để làm gì, tôi vội chạy ù lên gò Bản Nả.

Đến đó đã thấy bọn thằng Hoai, thằng Ọt, cái Kết đứng ngoài sân nhà pìa Bẩu từ bao giờ. Cùng lúc đó, pìa Bẩu trong nhà đi ra, nó trừng mắt nhìn chúng tôi tức tối. Con chó đen đứng sát pìa Bẩu như muốn bảo vệ chủ nó, con chó ngước nhìn pìa Bẩu rồi nhìn chúng tôi. Đột nhiên nó sủa váng lên.

- Sao các em đến đây đông thế? Cô Huệ, hiệu phó trường tôi từ trong nhà Bẩu đi ra ngạc nhiên.

- Ôi dà, trẻ con tinh lắm... gì cũng biết! Bác bảo vệ mặc nguyên bộ quần áo bảo vệ, có đeo phù hiệu nhìn chúng tôi theo sau cô Huệ cười khà khà.

Thì ra hôm qua pìa Bẩu đi bán phế liệu về, nó nhặt được cái ví màu đen. Chú chó đen nhảy cẫng lên, có vẻ nó cũng biết chủ nó nhặt được thứ đáng giá! Bẩu “hứ” ra hiệu cho chú chó đứng yên. Nó kéo khóa mở chiếc ví ra, pìa Bẩu sung sướng tít mắt cười hí hí, chú chó đen ngước nhìn nó vẫy đuôi vui mừng.

Trong ví có cả xấp tiền 500 nghìn đồng, các loại giấy tờ, có cả chứng minh nhân dân dán ảnh một người phụ nữ. Bẩu nhìn người này thấy quen quen, nó ngẩn ra rồi vỗ vỗ trán: A... a... a, pìa Bẩu há miệng kêu lên. Vậy là nó cầm chiếc ví, khoát tay ra hiệu cho chú chó đen quay ngược lại.

Pìa Bẩu nhận ra cô Huệ, hiệu phó của trường tôi. Nó đem chiếc ví đến nộp cho bác bảo vệ. Trong ví có nhiều giấy tờ quan trọng cùng 15 triệu đồng.

Từ hôm ấy, bọn trẻ Bản Nả đều nhìn Bẩu với con mắt thân thiện. Cô Huệ đích thân đưa pìa Bẩu vào học trường khuyết tật. Mẹ con pìa Bẩu được xây tặng một ngôi nhà “Đại đoàn kết” sơn màu xanh khá đẹp. Chúng tôi đặt tên chú chó của Bẩu là Đăm. Bây giờ thấy chúng tôi là nó lại kêu ư ử vẫy đuôi rối rít.

Ngọc Minh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*)

  (*)

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh