Hành trang người lính trở về

Thứ ba 28/09/2021 05:00

Những năm 1970, cha tôi, nguyên Tham mưu trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghĩa Lộ (nay là tỉnh Yên Bái), sau 30 năm chinh chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, sang làm cố vấn quân sự bên nước bạn Lào, rồi cha tôi nghỉ hưu với một mảnh đạn nằm trong lồng ngực.

Hành trang ông đem theo chiếc ba lô trở về là một túi hạt giống chè Suối Giàng, dăm gốc cây chuối tiêu lùn (giống chuối quả to, buồng to và đều quả). Về đến nhà, ông san gạt đất dưới chân đồi Thác Đét đầy những khóm cây sim, mua, giàng giàng. Sau hơn một tháng dựng căn nhà gỗ cho vợ con ở, ông ngày ngày vác cuốc lên đồi sau nhà khai phá, mở mang vườn đồi.

Dịp này, chị em chúng tôi đang nghỉ hè, mỗi sớm ăn sáng xong, cha tôi bảo: “Các con lên đồi cuốc đất cùng cha mẹ đi”. Lúc đầu, chị em chúng tôi háo hức lắm, lên đồi hái quả sim đang vào mùa, những chùm sim tím căng tròn, ngọt lịm. Bốn chị em chúng tôi mải hái quả ăn, cha mẹ thì hì hục cuốc đất, đào gốc sim, gốc mua và đủ loại cây dại mọc ngút ngàn.

- Thế nào mấy đứa? Ăn quả chán thì cuốc đất đi chứ? Cha tôi mồ hôi nhễ nhại nói.

Vậy là chị em chúng tôi cặm cụi cuốc, khi ấy tôi là con gái cả trong nhà nhưng mới 10 tuổi, còn 4 đứa em cứ cách nhau 2 năm một. Chúng tôi lên đồi cuốc đất chủ yếu “vui là chính” (ngoại trừ đứa em út mẹ cõng trên lưng) chứ bập nhát cuốc xuống rồi, cha mẹ vẫn phải cuốc lại bởi những nhát cuốc nông choèn của chị em tôi! Cuốc đất, đào rễ cây đâu phải là việc của trẻ con.

Và chị em tôi chóng chán, chỉ muốn bỏ đi chơi. Bàn tay tôi phồng rộp vì cầm cuốc. Tôi cùng mấy đứa em chốc chốc lại dừng tay cuốc, ngao ngán nhìn những bụi cây sim, mua, cỏ gianh… rậm rạp, đứa nào đứa nấy nhăn nhó. Nhưng cha tôi là người rất nghiêm khắc nên không đứa nào dám bỏ đi chơi! Cha bảo: Các con phải tập lao động, sau này mới làm được việc có ích!

Một tuần, hai tuần..., rồi một tháng qua đi, sương thu bắt đầu bảng lảng lưng đồi, nắng không còn chói chang tưởng như nung vỡ cả đầu, quả đồi gia đình tôi cuốc sắp xong, nắng đã trong veo, rừng cây sau sau ở quả đồi bên cạnh bắt đầu vàng lá. Tiếng ve inh ỏi lắng dần. Quả đồi Thác Đét dần trơ trọi, đất bị cuốc lật lên trông thật thoáng đãng. Từng đống gốc cây sim, mua, cây dại khác chất thành đống xung quanh quả đồi, đây cũng chính là nguồn củi khá dồi dào của gia đình tôi khi đó.

Cha đem túi hạt chè vào chậu nước ngâm một đêm. Hôm sau, cha nhặt những hạt nổi lềnh bềnh bỏ đi, rồi đổ hạt chè vào túi nải, bảo mẹ đeo trước ngực. Trước đó, cha vào trong bản xin được mấy gánh phân trâu khô, cha đào hốc, hốc nọ cách hốc kia khoảng một mét rồi xúc phân trâu xuống hốc. Mẹ theo sau tra hạt chè. Tôi cõng em út hái những quả sim còn sót lại gần đó.

Một sớm, tôi theo cha mẹ lên đồi, từ trong hốc đất, những cây chè xanh đã nhú lên khỏi mặt đất chừng gang tay, chìa ra xung quanh búp chè, vài chiếc lá non xinh xắn rất đáng yêu! Cha mẹ tôi vô cùng vui mừng vì thành quả ban đầu đã đạt được:

- Bây giờ là mùa đông, sang hè là nhà ta sẽ được hái vụ chè đầu tiên! Cha nhổ những cây cỏ mọc xung quanh hốc chè và vui vẻ nói.

- Đến giờ tôi mới hết nghi ngờ việc ông đem hạt chè về trồng ở quê đấy! Mẹ cười.

- “Công trồng là công bỏ, công làm cỏ là công ăn”, các cụ xưa chả nói thế là gì? Cũng còn phải chăm sóc cây chè vất vả đấy! Cha tôi vẫn lúi húi nhổ khóm cỏ dại lác đác mọc xung quanh những hốc chè.

- Ừ... mẹ đáp cụt ngủn.

Cha tôi về chân ướt chân ráo, vừa dựng xong nhà lại lao vào khai phá vườn đồi, trồng chè và dăm cây chuối tiêu lùn đem từ Tây Bắc về. Sau này giống chuối tiêu lùn của gia đình tôi mọc thành vườn, buồng nào buồng nấy phải trên chục nải, quả to đều tăm tắp đẹp như tranh. Nhiều người ở trên Cao Bình, Nà Pế… đến nhà tôi xin giống về trồng.

Cha được bầu làm Chủ nhiệm Hợp tác xã Nà Cáp, dù bận rộn công việc của hợp tác nhưng lúc rảnh cha lại lên đồi chè nhổ cỏ, chăm sóc từng hốc chè rất tỉ mỉ, cha mẹ tôi vun gốc, xới cỏ, gánh phân chuồng lên tưới từng hốc chè. Cây không phụ lòng người, đồi chè chẳng mấy chốc đã cao ngang lưng người, đẻ rất nhiều nhánh, mỗi nhánh đều nảy búp nâu non mập mạp.

- Tưởng chú làm cán bộ to trong quân đội, về hưu đem theo nhiều của cải, tiền bạc, xây cất nhà to..., hóa ra chỉ dựng được một cái nhà gỗ 3 gian bé tẹo này, lại còn đem cả giống hạt chè về trồng nữa... chà... chà. Ông bác họ quê ở Thạch An ra chơi, vừa uống nước chè - là lứa chè đầu tiên được gia đình tôi thu hoạch, giọng ông bác vẻ chế giễu.

- Bác thấy nước chè thế nào? Cha tôi mỉm cười hỏi.

- Ừ... nước chè xanh có vị hơi chát, ngọt và thơm nữa. Ông bác gật gù.

- Lứa chè đầu tiên của nhà em đấy! Cha hồ hởi khoe.

- Hả? Là thứ chè chú đem ở Tây Bắc về sao? Thảo nào nước xanh và thơm ngọt thế! Ông bác gật gù.

Hai năm sau, đồi chè bắt đầu cho quả. Cha gom hạt phơi khô rồi vận động bà con trong hợp tác xã trồng chè. Cha là người tiên phong khai phá những quả đồi trong Khau Sảo rộng mênh mông để phát triển cây chè. Bà con trong hợp tác xã nô nức phát cây, cuốc đất, một thời gian sau, những quả đồi trong Khau Sảo được cải tạo xong. Thế rồi Nà Cáp sáp nhập với Hòa Chung, giống hạt chè được cha tôi đưa vào khu Nà Lắc, Nà Chướng trồng và phát triển.

Không bao lâu những đồi chè xanh mướt mọc lên. Những người trách cha tôi là liều, là vận động tập thể làm điều mà xưa nay hợp tác xã chưa hề làm thầm thán phục ông Chủ nhiệm hợp tác xã dám nghĩ, dám làm, đem lại lợi ích cho tập thể. Đồi chè hợp tác xã được giao cho các cụ lão chăm sóc, chế biến. Những lúc rảnh, bọn trẻ chúng tôi ra sân kho hợp tác xã nghe các cụ kể chuyện, bên những bếp lò đặt chiếc chảo gang to tướng xao chè.

Tiếng lành đồn xa, nghe nói giống chè cha tôi đem từ Tây Bắc về uống vừa thơm, vừa có vị hơi chát và ngọt, nước chè xanh sóng sánh rất hấp dẫn. Có người bên Khau Thúa, Nà Toòng, Nà Phía... tìm đến nhà tôi xin giống chè về trồng. Sở dĩ vùng khu vực Thị xã (nay là Thành phố) bắt đầu phát triển cây chè những thập kỷ 70, 80 chính là khởi nguồn từ giống chè mà cha tôi đem từ Nghĩa Lộ về...

Bây giờ Thành phố được đô thị hóa. Từ năm 2004, đồi chè được quy hoạch mở hai làn đường tránh Quốc lộ 3 rộng rãi, ô tô, xe máy đi lại tấp nập. Hiện khu vực Thành phố chỉ sót lại một vài đồi chè của tư nhân ở khu vực giáp đồi Nà Toòng, Nà Phía... Khu đồi chè mênh mông của hợp tác xã trước đây nay là khu tái định cư Nà Cáp và Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

Ngắm con đường tránh Quốc lộ 3 đi qua giữa đồi chè Thác Đét ngày xưa của gia đình, tôi bồi hồi nhớ về công lao cha mẹ đã dày công khai phá khu đồi hoang ở thập kỷ 70, có đến vài nghìn mét vuông để cải tạo thành đồi chè xanh mướt. Vườn chuối tiêu lùn lấy giống từ bên Tây Bắc về, buồng nào buồng nấy có hơn chục nải, nải nào cũng quả to đều tăm tắp. Tôi bỗng thấy rưng rưng.

Đoàn Ngọc Minh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh