Đi qua miền cát trắng

Thứ bảy 25/12/2021 05:00

Đó là mùa hè năm 2001. Sinh viên lớp Văn học của chúng tôi lên đường vào miền Trung thực tế. Sau một đêm trên tàu hỏa, chúng tôi đến nơi. Đối với tôi - một cô gái xuất thân từ miền sơn cước, vốn chỉ sống trong thế giới giữa lên lớp và tan học, nên mọi thứ đều trở nên mới mẻ và hấp dẫn vô cùng.

Tôi và Hoài được thầy trưởng đoàn phân công đến thực tế tại một bệnh viện quân y, còn những nhóm khác đến các đơn vị dân sự, quân sự hoặc một huyện miền núi nào đó. Hai đứa tôi tiếc nuối vì không được thầy dẫn đi, nhưng không ngờ nơi chúng tôi sắp đến lại như một cơ duyên đưa đẩy chúng tôi gặp gỡ những con người, những câu chuyện để rồi hằn theo suốt cuộc đời là một nỗi trăn trở mà đến giờ tôi cũng không thể cắt nghĩa được vì sao.

Rời nhà khách, hai đứa chúng tôi đến bệnh viện quân y. Đón chúng tôi là hai vị lãnh đạo bệnh viện, khác với vẻ đạo mạo trong trí tưởng tượng của chúng tôi, anh Thái và anh Nghĩa ngay từ ban đầu đã tạo cho chúng tôi một ấn tượng mạnh mẽ bởi phong cách nhà binh nghiêm túc khi bàn nội dung làm việc, sôi nổi khi hỏi thăm và trầm lắng, tình cảm khi dặn dò chúng tôi.

- Truyền thống bệnh viện gắn liền với những cuộc chiến đấu, những kỳ tích và cả những đau thương mất mát, cả trong chiến tranh và trong thời bình, cả về thể xác và tâm hồn...

Dừng lại vài giây, anh Thái nói tiếp với giọng trầm buồn: Anh muốn các em đến một nơi và gặp một người đặc biệt, còn viết thế nào thì tùy các em nhé!

Anh Thái dẫn chúng tôi đi qua những dãy nhà dài hun hút. Giờ này đang là buổi trưa nên rất vắng vẻ. Trong cái nóng hầm hập, tiếng ve ran inh ỏi trên những tán cây xoài, cây nhãn. Đến dãy nhà hai tầng ở một góc phía trong khuôn viên rộng lớn, lớp sơn tường màu vàng đã cũ, trên có tấm biển “Khoa tâm thần”, tôi và Hoài nhìn nhau. Dường như đọc được suy nghĩ của chúng tôi, anh Thái bước nhanh vào một căn phòng, vui vẻ:

- Anh em ăn cơm chưa? Hôm nay khoa chúng ta có khách quý đấy nhé!

Chúng tôi thực sự bị cuốn theo sự vui vẻ, sôi nổi của anh Thái nên quên hết cảm giác e ngại. Căn phòng khoảng hơn hai chục mét vuông, có bốn giường được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Bốn người đàn ông (nếu như không chú ý đến tấm biển ngoài hành lang ban nãy thì không ai biết họ vào đây bởi căn bệnh này) khoảng hơn bốn mươi tuổi, nhanh nhẹn ngồi dồn lại để dành hai giường trống cho chúng tôi, tất cả đều nở nụ cười rất tươi và thân thiện.

Minh họa: Hoàng Chinh

Sau những câu chào hỏi giới thiệu, anh Thái đi về phòng làm việc. Chẳng mấy chốc, câu chuyện giữa hai đứa tôi và bốn bệnh nhân - những người cựu binh, rất rôm rả. Biết chúng tôi là sinh viên từ Hà Nội vào, các anh vui lắm, nhất là một người tên Tân có đôi mắt sáng và nụ cười phải nói là rất thu hút với má lúm đồng tiền.

- Hai em đừng sợ, các anh đây đều phải điều trị để ổn định thôi. Cả bốn người đều bị ảnh hưởng bởi bom đạn chiến tranh nên hay bị đau đầu…

- Trong số bốn người thì hai người chỉ thỉnh thoảng mới phải vào viện, còn hai người thường xuyên ở đây. - Tân cho biết.

- Ba người có vợ con, chỉ có Tân là chưa vợ thôi, các em thấy anh Tân có vấn đề gì không nào? - Một người tếu táo.

Câu chuyện cứ thế tiếp nối khiến chúng tôi không còn chút gì sợ hãi. Tôi hiểu vì sao anh Thái đưa chúng tôi vào đây, vì đây chỉ là những bệnh nhân nhẹ. Qua trò chuyện, được biết Tân là người luôn “giữ lửa” cho căn phòng, bởi anh có phần khỏe mạnh hơn những người còn lại. Anh cho biết, sau khi rời quân ngũ, anh đã thi đỗ vào Khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, nhưng học đến năm thứ ba thì bị những cơn đau đầu thường xuyên hành hạ nên phải dừng lại việc học, về quê làm bạn với ruộng vườn. Anh lôi từ trong ba lô ra mấy tập thơ, có cả cuốn tuyển tập truyện ngắn, đọc cho chúng tôi nghe thơ Puskin, rồi còn nhắc lại một số tên nhân vật trong tiểu thuyết “Chiến tranh và hòa bình”. Tân nói:

- Tuy rằng anh thỉnh thoảng vẫn đọc thơ cho các bạn cùng phòng nghe, nhưng thực sự lâu lắm rồi anh không có cảm xúc bồi hồi như khi cùng các em đọc lại những bài thơ quen thuộc đối với bất cứ sinh viên văn khoa nào.

Một lát sau, thấy Tân có vẻ đã mệt, tôi và Hoài tạm biệt Tân và các anh, hẹn hôm sau sẽ đến tiếp. Tân vui lắm, ánh mắt sáng lên.

Hôm sau, khi chúng tôi đến, Tân đọc cho chúng tôi nghe bài thơ anh nói là do anh sáng tác, viết về tâm trạng nhớ nhung của chàng trai và cô gái thôn quê. Hôm sau nữa, Tân kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống của anh thời quá khứ trai trẻ, những kỷ niệm chiến đấu…

Suốt một tuần thực tế ở bệnh viện, dường như tôi và Hoài đã sống trong thế giới của Tân. Vui với kỷ niệm thời chiến trường, thời sinh viên của anh. Buồn với những ngày dài cô đơn khắc khoải sau khi rời trường đại học. Và… trống vắng với những ngày vào bệnh viện uống thuốc để chống chọi lại những cơn đau đầu hành hạ, nhất là mỗi khi đêm về.

Riêng tôi, tôi luôn cảm thấy Tân có một vẻ rất đặc biệt, không giống như những người bệnh khác mà tôi từng biết hay nghe nói. Anh luôn tỏ ra mình là người rất tỉnh táo, lạc quan, tuy có lúc hơi quá. Sự hiểu biết, trí nhớ của Tân khiến tôi nể phục, Tân vẫn nhớ và say sưa khi nói về văn học, nhất là văn học thế giới. Chỉ có điều, đôi lúc tôi cảm thấy Tân bất chợt nhìn tôi một cách kỳ lạ nhưng điều đó tôi không để tâm lắm, tôi tưởng tượng nếu không bị những cơn đau đầu hành hạ, Tân chắc chắn sẽ học hết đại học và là một cây bút nổi tiếng hay một giảng viên, một nhà nghiên cứu văn học…  

Ngày kết thúc đợt thực tế đã tới. Tôi và Hoài đến căn phòng đã trở nên quen thuộc trong một tuần ngắn ngủi. Có lẽ suốt đêm Tân đã không ngủ khi tôi thấy đôi mắt thâm quầng và sắc mặt tái xanh khác hẳn ngày thường của anh. Tôi hứa khi về Hà Nội sẽ lùng mua một số cuốn sách Tân yêu thích để gửi vào đây cho anh. Còn các anh mong tôi và Hoài sau này trên bước đường đời, nếu có dịp đi qua miền Trung thì cố gắng ghé qua quê nhà các anh. Các anh tặng chúng tôi mấy cái vỏ ốc biển để khi áp tai vào đó sẽ nghe thấy tiếng sóng rì rào và nhớ đến miền Trung cát trắng.

- Cảm ơn các em đã đến đây, đã làm cho những tâm hồn khô cằn được tươi trẻ lại. - Tân xúc động nắm chặt tay tôi và Hoài.

Tân run run đưa cho tôi một cuốn sổ bìa đã ố màu, có nét chữ uốn lượn rất bay bổng, nói: Sau khi về Hà Nội, em hãy đọc nó nhé. Anh không dám chắc những mong mỏi của anh sẽ thành hiện thực, nhưng được một người như em chia sẻ cùng là anh đã mãn nguyện rồi!

Giây phút chia tay diễn ra thật lưu luyến. Tôi và Hoài trở về Hà Nội, viết báo cáo kết quả thực tế, sau đó bước vào năm thứ tư bận rộn với những dự định tương lai.

Không, tôi không hề quên Tân. Ngay khi về Hà Nội, tôi đã đọc nó. Đó là một cuốn nhật ký. Những nét chữ nghiêng ngả như lá cây lay trước gió hiện lên trước mắt tôi.

“Ngày… Chiều nay, mấy thằng bạn rủ nhau đi câu cá. Một mình mình đi dạo trên đồi. Cái thị xã miền núi này bé nhỏ nhưng thơ mộng quá chừng. Người miền núi thật là dễ gần…”.

“Ngày… Khám phá văn hóa đồng bào miền núi thật hay… Mình đã đi hết mấy đồi sim tím. Lạ thật, ở nơi hoang sơ này lại có một ngôi nhà với hàng rào và những bông hoa ti gôn lãng mạn như trong tiểu thuyết…”.

“Ngày… Sao ơi, em đúng là một ngôi sao nhỏ ở miền sơn cước này. Nhưng làm sao chúng mình có thể đến được với nhau khi anh còn đang ngồi ghế giảng đường, còn em chắc chắn không được cha mẹ đồng ý cho đi làm dâu ở một nơi quá xa xôi tận miền Trung quê anh…”.

“Ngày… Mình phải xa nàng Sao thật rồi…”.

“Ngày… Mấy năm rồi. Chắc nàng Sao đã lấy chồng. Hàng rào với hoa ti gôn không biết có còn không… Dạo này đầu mình hay bị đau… Dù thế nào mình cũng phải thu xếp một chuyến để lên Cao Bằng, kể cả Sao đã lấy chồng, mình cũng phải biết cuộc sống của nàng thế nào. Mong nàng hạnh phúc...”.

“Ngày… Đau đầu quá… Mình biết làm sao đây. Đêm qua mình lại mơ thấy… Không! Đó chỉ là giấc mơ…”.

Tôi lật nhanh đến mấy trang cuối.

“Ngày… Cô bé sinh viên càng nhìn càng giống nàng Sao. Lại cùng quê với Sao nữa… Không! Mình không được nhầm tưởng. Phải mạnh mẽ lên chứ. Tân, đừng gục ngã…”.

“Ngày… Dạo này mình thấy đau đầu hơn… Hồi đó, mình chép lại bài thơ “Hai sắc hoa ti gôn” cho Sao đọc, nàng rất thích. “Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng. Trời ơi! người ấy có buồn không? Có thầm nghĩ tới loài hoa… vỡ. Tựa trái tim phai, tựa máu hồng”, không biết nàng còn nhớ không”.

Một mảnh giấy nhỏ rơi ra: “Em Sương! Mong em đọc cuốn nhật ký này. Hãy tha lỗi cho anh, nhiều lúc anh cứ tưởng em là… Anh không biết mình đúng hay sai. Một kẻ bệnh tật như anh không còn nhiều thời gian và sức khỏe để thực hiện những mong ước cuối cùng nữa. Điều anh muốn nhờ em thật quá khó, nhưng nếu được, xin em hãy tìm gặp người con gái mà cả đời anh đã nhớ nhung, nói với nàng rằng có một người ở rất xa luôn nhớ tới và mong nàng hạnh phúc. Sương, cảm ơn em đã đến bên anh những ngày cuối cùng dù là rất ngắn ngủi, để cho anh sống lại những kỷ niệm đã qua, và cảm ơn sự sắp đặt của ông trời cho anh gặp những điều thật trùng hợp giữa anh, em và người con gái đó…”.

***

- Sau đó, em đi tìm người con gái tên Sao nhưng bặt vô âm tín. Trong suốt khoảng nửa năm, em và Tân có viết thư từ qua lại với nhau. Em ngờ ngợ hình như Tân luôn muốn nói với em điều gì đó nhưng không dám nói ra. Nhưng rồi chỉ một thời gian ngắn, rất nhanh, Tân đã…

Sương ngừng kể, ngước đôi mắt đẹp nhìn tôi:

- Em đã kể hết rồi chị. Em không ngờ trong một tuần ít ỏi đó, em đã làm sống dậy trong tâm hồn đa cảm của Tân về ký ức đẹp nhưng dở dang và đầy tiếc nuối của anh ấy. Có thể đó là nguyên nhân khiến căn bệnh của anh trở nặng và... Dù sao em cũng thấy mình thật có lỗi.

- Em không có lỗi gì cả Sương ạ! Chị nghĩ, bác sĩ Thái đã có lý do khi cho em gặp Tân. Và, đúng như Tân nói, đó là sự sắp đặt của ông trời, của số phận mà thôi. Em có nghe không, người ta nói rằng, trong suốt cuộc đời dài dằng dặc mỗi chúng ta gặp biết bao nhiêu người, có những người chỉ đi cùng ta một chặng đường rồi lại rẽ sang hướng khác, nhưng dù người đó có mang đến cho ta niềm vui hay nỗi buồn, đó cũng là do sự sắp đặt của số phận vì họ đã thực hiện sứ mệnh của riêng mình. Em đã đến bên Tân và thực hiện đúng sứ mệnh của em với Tân rồi.

- Chị sẽ viết về Tân chứ? - Sương hỏi khẽ.

- Chị sẽ viết về tình yêu, về những khổ đau, mất mát, về niềm tin và hy vọng, về những hạnh phúc nhỏ bé.

Sương thở dài, khẽ siết nhẹ tay tôi, nhìn xa xăm ra dãy núi. Tôi không biết Sương đang nghĩ gì nhưng có lẽ miền cát trắng đã ghi dấu trong tâm hồn của người con gái sơn cước một thứ tình cảm vô cùng đậm sâu dù không nói được thành lời.                

Xuân Thương

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh