Đi biển

Thứ bảy 02/07/2022 04:00

Hết kỳ nghỉ hè năm nay, Páo sẽ học lớp ba. Nhà Páo ở lũng Thắc Then xa lắc, cách chợ huyện Páo Lò nửa ngày đường, thế nên Páo chưa bao giờ được đi chợ huyện, chứ đừng nói đến biển.

Minh họa: Hoàng Chinh

 Kể từ bữa trưa hôm trước pá bảo: "Nếu học kỳ II này con thi đạt điểm tốt, pá sẽ cho đi tắm biển". "Thế anh Yêm có được đi tắm biển không pá?". Páo nhìn sang anh trai dò hỏi pá. "Không, anh Yêm còn phải ôn thi đại học". Mẹ vừa dọn mâm bát, vừa nhìn anh Yêm rồi nhìn Páo mỉm cười. "Mày cứ lo thi tốt, đừng vội mừng". Anh Yêm lườm nó. "Em sẽ cố gắng thi tốt đấy!". Páo vênh mặt cãi lại anh.

Páo háo hức lắm, nó mong sớm nghỉ hè. Páo chăm học bài, chăm làm toán hẳn lên, nó tự nhủ phải cố gắng đạt điểm tốt, nếu không chắc chắn pá không cho đi biển. Mỗi sáng, Páo dậy rất sớm đi học, mặc cho sương mù che kín con đường nhỏ ngoằn ngoèo tới trường; Páo cùng bọn trẻ trong bản Thắc Then nối nhau đến lớp, chiếc cặp sách to sụ, che hết cả tấm lưng nhỏ của Páo và bọn trẻ. Tiếng chim Chào Mào, Khướu… đua nhau cất tiếng hót lảnh lót trên cành cao. Sương dần mỏng, lộ ra chóp núi Thắc Then cao ngất. Páo chợt nghĩ: Không biết ở biển có núi cao, có nhiều chim như quê mình không nhỉ?

Páo mải nghĩ, ngôi trường đơn sơ, mái lợp tấm phi brô xi măng, vách trát đất đã hiện ra trên đỉnh đồi Khau Phiêng. Cô giáo Thu Thắm, mái tóc dài thướt tha sau lưng đã đứng ở ngoài sân đón bọn trẻ từ lúc nào:

- Các em đi học đúng giờ quá, tuần tới các em bắt đầu thi học kỳ II, thi xong, các em sẽ được nghỉ hè. Cô giáo Thu Thắm cười lộ lúm đồng tiền bên má, trông cô thật là xinh.

- A… A sắp được nghỉ hè rồi! Thằng Páo đột nhiên nhảy chân sáo reo lên.

- Em Páo thích nghỉ hè lắm à? Cô giáo Thu Thắm vui vẻ hỏi.

- Vâng ạ. Nghỉ hè pá cho em đi biển cô ạ! Thằng Páo buột miệng khoe.

- Mày bảo sao? Pá mày cho đi biển thật á? Bọn trẻ vây quanh Páo nhao nhao hỏi.

- Ừm… Pá bảo nếu tao thi đạt điểm tốt thì pá cho đi biển! Páo nhìn bọn trẻ khắp lượt, giọng nó đầy tự hào.

- Các em vào lớp học đi… đến giờ rồi! Cô giáo Thu Thắm vừa nói vừa bước vào lớp.

Sau bữa tối, Páo không đợi pá, mẹ hay anh Yêm giục học bài nữa, nó tự giác học thuộc bài, làm bài tập về nhà đầy đủ rồi mới đi ngủ. Kết quả thi học kỳ II, Páo đạt điểm 9 Tiếng Việt, điểm 9 môn Toán, các môn học khác cũng đạt điểm cao. Páo còn được tặng giấy khen học sinh giỏi nữa. Nó vui lắm.

Mới sáng tinh mơ, Páo đã theo pá cùng chú San, chú Giai, chú Củng theo lối mòn xuống xã Lũng Chia, ở đó có xe của huyện đợi sẵn, đưa đoàn đi Hải Phòng. Ai cũng đeo ba lô căng phồng. Páo không phải mang vác gì, quần áo nó để chung trong ba lô của pá rồi. Trên tay Páo cầm chiếc ô tô nhỏ bằng gỗ, bánh xe cũng bằng gỗ, được pá đẽo rất đẹp.

Pá Tần của Páo là thương binh hồi chiến tranh biên giới, hiện pá còn một mảnh đạn ở sát khớp vai trái nên không mổ lấy ra được; chú San bị mất cánh tay trái, chú Giai, chú Củng cũng là thương binh, là đồng đội của pá.

- Páo à, cháu có thích được tắm biển không? Chú San nháy mắt nhìn nó.

- Cháu thích lắm. Páo tít mắt cười.

- Biển có sóng cao thế này này… không cẩn thẩn nó cuốn vào "bụng biển mẹ" là tìm không thấy đấy! Chú Giai đưa cánh tay lên cao quá đầu nhìn Páo dọa.

- Có thật thế không pá? Páo ngước lên nhìn pá vẻ sợ sệt.

- Ừ… con phải tắm gần bờ… phải gần pá, gần các chú mới được.

Páo được ngồi cùng pá ở cạnh ghế chú lái xe. Con đường to phẳng lỳ chạy tít tắp ven sườn núi. Chỉ một lát, mắt Páo díp lại. Nó ngủ say tít từ lúc nào:

- Páo à, dậy đi con… đến Bắc Kạn ăn cơm trưa rồi. Pá lay nó.

- Đến biển rồi à pá? Páo dụi mắt bừng tỉnh ngơ ngác.

- Còn lâu mới đến… cháu ăn no ngủ giấc dài nữa mới đến! Các chú ngồi trong cùng xe nhìn nó cười khà khà.

Páo ăn một bát cơm là no. Nó lại leo lên xe ngắm nhìn cảnh vật. Ở đây quả là khác trên quê Páo: Núi thấp hơn, có cả hai làn đường nhựa đẹp hơn, nhiều nhà cao tầng san sát sơn trắng, sơn hồng rất đẹp, chứ không phải nhà sàn lưa thưa như ở bản Thắc Then của Páo. Đường bằng phẳng, xe chạy êm ru lại đưa Páo vào giấc ngủ say sưa.

- Páo ơi… dậy thôi đến biển rồi! Các chú ơi ới gọi to.

Páo đang nằm mơ đi mò ốc dưới suối cùng bọn trẻ. Nó lơ mơ nghe tiếng gọi rồi tỉnh hẳn. Các chú, các bác trên xe đang lục tục bước xuống. "Ô… pá ơi, con thấy biển rồi, nhưng con không thấy bờ bên kia". Páo chỉ tay ra mênh mông nước - cách chỗ đỗ xe một con đường, nó thích thú hét toáng lên. "Con không thể thấy bờ bên kia đâu… có đi mấy ngày cũng không thấy… biển rộng lắm". Pá cười. Mặt trời đỏ ối đang dần lặn phía biển xa. Cả đoàn nhận phòng rồi kéo nhau ra biển. Páo chạy ù té xuống bãi cát phẳng lỳ, nó nằm xuống bờ cát, mặc cho lưng nó nóng rực vì cát, nóng quá! Páo bật dậy chạy ào xuống bờ biển, chao ôi, người sao mà đông thế, trẻ con cũng rất đông, có nhóm vài ba đứa chạc tuổi Páo túm vào cái phao tròn, chân đạp nước. Páo cũng lò dò lội ra "ùm", một con sóng dội vào bờ. Páo bị sóng đẩy loạng choạng ngã, nó được nếm ngay ngụm nước mặn chát: "Con có sao không?". Pá vội chạy đến đỡ Páo dậy lo lắng. "Con không sao… nước biển sao mà mặn thế pá? Nếu khát thì uống sao được?". Páo thắc mắc. "Ngốc ạ, ở đây cũng có nước ngọt như trên mình, nước ở các con sông theo ống nước dẫn về các nhà". Chú San cốc nhẹ vào đầu Páo cười. Nó cũng ngượng nghịu cười theo. Páo được pá kèm tập bơi, pá dạy nó cách nhảy sóng: "Khi sóng đến gần thì nhảy lên để con sóng qua, sẽ không bị sóng dìm xuống". Páo làm theo, quả nhiên người nó cũng được sóng nâng lên, thích thật.

Hôm sau, cả đoàn pá đi thăm bãi cọc Bạch Đằng Giang, pá kể: Từ ngày xưa, có tướng quân Trần Hưng Đạo đã ba lần đánh tan quân Nguyên, tướng Ngô Quyền bí mật chỉ huy quân sĩ, đóng cọc xuống lòng sông, khi thuyền quân địch đi qua bãi cọc, là lúc nước thủy triều xuống, các cọc nhọn lộ ra đâm thủng thuyền giặc, làm cho quân giặc bị chết đuối, phần bị quân ta bắn chết rất nhiều! Pá nhấc bổng Páo lên để Páo nhìn rõ những chiếc cọc to đầu nhọn hoắt cắm dưới lòng sông:

- Pá à, cọc này to như cột nhà sàn mình pá nhỉ? Páo nói.

- Ừ, thế mới đâm thủng được thuyền giặc, còn kia là tượng của các tướng quân Lê Đại Hành, Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo. Pá dắt Páo đến phía trước ba pho tượng lớn giải thích.

- Oai… các ông tướng ấy cao lớn thế kia, mới đánh thắng được quân địch pá nhỉ? Páo ngước nhìn tượng ba ông tướng lĩnh cao hơn cả ngôi nhà sàn của Páo, hướng mặt ra cửa sông thán phục.

- Đây là tượng thôi con, chứ các ông tướng ấy cũng là người thường như chúng ta thôi. Pá cười.

- Thế à pá? Thế mà con cứ tưởng các ông tướng ấy ngày xưa cao lớn thế. Sông này rộng hơn sông Tả Phiêng quê mình nhiều. Páo trầm trồ.

Hôm sau, Páo được theo đoàn đi tàu ra ngoài đảo Cát Bà, Páo chưa bao giờ được đi tàu to trên mặt biển mênh mông như thế, tàu cứ dập dềnh, Páo sờ vào vỏ tàu ngạc nhiên: Nó bằng sắt mà lại nổi trên nước mới lạ chứ? Trên tàu khá đông, mọi người xôn xao nói chuyện, các cô, các chị lấy điện thoại chụp ảnh, có cả những đứa trẻ như Páo, chúng tựa vào lan can nhìn theo vệt sóng trắng xóa khi tàu đi qua…

Páo còn được đi lên tháp Tường Long cao vút trên đỉnh núi Đồ Sơn. Páo nghe kể, tháp Tường Long xây từ mấy trăm năm trước, khi đó vua Lê Thánh Tông vi hành qua dừng chân nghỉ ở Đồ Sơn. Vua mơ thấy một con rồng vàng, bèn cho xây ngọn tháp cao này rồi đặt tên là Tường Long - nghĩa là nhìn thấy con Rồng! Trong lòng tháp có điện thờ các vị phật.

Sau bữa tối, Páo theo pá, chú Giai, chú Củng, chú San ra bờ biển hóng mát, rặng cây phi lao ngả nghiêng vì gió. Những con sóng đuổi nhau xô bờ oàm oạp, sóng tràn cả lên mặt đường, hơi nước phả vào mặt Páo mát rượi. Páo ngắm sóng qua ánh điện sáng không biết chán. Páo còn được ăn những con tôm to cỡ cổ tay, những con cua - họ gọi là con ghẹ to đến nỗi Páo ăn cố cũng không hết một con…

Một tuần đi biển trôi qua thật nhanh. Páo ngồi trên xe ca trở về quê, mắt Páo vẫn dõi ra biển, những con tàu to kềnh càng từ từ lướt trên sóng, bầy chim Hải Âu sà sát mặt biển rồi vút lên cao… ở biển quả là nhiều chuyện lạ. Chuyến này về Páo sẽ kể chuyện cho bọn thằng Cam, thằng Tụng, cái Mần nghe. Chợt Páo nhớ đến túi nilon đựng đủ loại ốc biển mà Páo nhặt trên bờ, nó vội hỏi: "Pá ơi, pá có cất túi ốc biển của con vào ba lô không?". "Pá cất rồi". Nó thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì những con ốc đủ loại, màu trắng, màu xám rất đẹp ấy, Páo sẽ chia cho bọn bạn trong bản làm quà.

Đoàn Ngọc Minh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh