Đêm Trung thu

Thứ sáu 09/09/2022 04:00

Rằm Trung thu có khác, tối nay, hội trường nhà văn hóa thôn chật kín các em nhỏ và các bậc phụ huynh. Mở đầu đêm Trung thu là tiết mục văn nghệ. Thằng Đạt xúng xính trong bộ quần áo mới bước lên sân khấu. Sau khi cúi chào mọi người, nó bắt đầu đọc thơ, bài thơ này do ông nó sáng tác.

Minh họa: Hoàng Chinh

  Ông Lùng là cán bộ kiểm lâm về hưu chẳng biết gì thơ phú nhưng do thằng cháu nội nài mãi ông đành cố nặn ra một bài thơ lục bát lởm khởm để nó tham gia chương trình văn nghệ đêm Trung thu. Ông biết bài thơ rất dở nhưng khả năng của ông chỉ có vậy cố cũng chẳng được.

Tuy bài thơ lởm khởm nhưng qua giọng đọc tương đối diễn cảm của thằng Đạt nghe cũng tàm tạm. Giọng thằng Đạt bổng trầm theo nhịp điệp câu thơ làm lòng ông xúc động. Bài thơ kết thúc trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người. Bài thơ đã khép lại chương trình văn nghệ. Trên bàn cỗ đã được bày sẵn, bánh nướng, bánh dẻo và nhiều loại hoa quả. Ai thích gì ăn nấy tha hồ chọn lựa. Tuy vậy, bọn trẻ chỉ ăn qua loa cho xong rồi còn đi rước đèn. Không như mọi năm bọn trẻ rước đèn ngoài đường cứ nơm nớp lo xảy ra tai nạn, năm nay đường làng đã được bê tông hóa rộng rãi bằng phẳng chẳng còn lo gì nữa.

Phá cỗ xong bọn trẻ ùa ra khỏi hội trường kéo theo sau nào đèn ông sao lung linh nào xe tăng hùng dũng và những chú thỏ nghộ nghĩnh đáng yêu. Trên trời chị Hằng Nga tỏa ánh sáng dìu dịu làm cho đêm Trung thu thêm huyền ảo. Trong đám trẻ có lẽ thằng Pâu tự hào nhất. Nó "phổng mũi" vì chiếc đèn ông sao của nó sáng nhất. Trong khi đèn của các bạn chỉ gắn cây nến to bằng ngón tay út thì cây nến gắn trong chiếc đèn của nó to gần ngón chân cái. Nến càng cháy ánh sáng càng tỏa ra nhiều. Thằng Pau lấy làm thích thú. Đang đi sau cùng nó vượt lên đi đầu đầy kiêu hãnh. Vừa đi nó vừa hô to:

- Chúng mày thấy không? Đèn của tao sáng nhất! Đèn chúng mày con lâu mới theo kịp!

Nghe tiếng thằng Pau, bọn trẻ ai cũng quay lại nhìn ngọn nến của mình và thoáng chạnh lòng vì nến mình cháy thua nến của thằng Pau. Đi bên cạnh ông Lùng, thằng Đạt khẽ nói:

- Ông ơi! Về nhà thay cây nến khác đi ông! Cây nến to như của thằng Pau ấy!

- Nhưng mà để nó cháy hết đã! Ông sẽ thay cho! Ông Lùng bảo.

Thằng Đạt có vẻ không vui nhưng nó không dám trái lời ông.

Hết một vòng đường làng bỗng dưng ngọn nến trong đèn ông sao của thằng Pau cháy to tạt vào lớp giấy dán ngoài cháy bùng lên. Chỉ một lát sau, chiếc đèn còn trơ lại cái khung. Thằng Pau buồn thiu nhìn chiếc đèn bị ngọn lửa thiêu rụi.

- Hết vòng này ông cháu về thay nến nhé! Ông Lùng nói.

- Không thay nữa ông ạ! Thay cây nến to không khéo lại cháy cả đèn như thằng Pau thì chán lắm. Mà nhà mình còn một chiếc đèn nữa! Cho thằng Pau ông nhé! Thằng Đạt ngước nhìn ông.

- Ừ! Cháu nói phải! Có như vậy đêm Trung thu mới vui trọn vẹn!

- Đúng rồi ông ạ! Thằng Đạt mừng rỡ. Nó bước nhanh đến chỗ thằng Pau đang nhăn nhó buồn thiu:

- Bạn Pau ơi! Về nhà mình lấy cây đèn khác để kéo. Đèn này cháy thì thôi! Ông mình đồng ý rồi mà!

Nghe thằng Đạt nói vậy, nụ cười nở trên môi thằng Pau.

- Cảm ơn bạn Đạt! Nhưng chiếc đèn ấy gắn cây nến nhỏ thôi chứ! Nến to quá làm cháy cả đèn thật chán quá! Nó nói.

- Yên tâm đi! Ông mình gắn cây nến nhỏ thôi!

Nói xong thằng Đạt cùng thằng Pau tung tăng bước đi trong ánh trăng ngời sáng.

Hữu Tiến

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh