Bụi phấn bám đầy tay

Thứ sáu 19/11/2021 15:00

Trời đã chuyển mùa, thời tiết cũng vì vậy mà thay đổi thất thường. Mới hôm trước còn đắm mình trong man mác của gió, trong ánh nắng ẩm ương, sẽ sàng lành lạnh mà nay bầu trời đã chuyển mình xám xịt chẳng còn trong xanh, ánh nắng nhường chỗ cho những cơn mưa phùn lạnh ẩm ướt, cả không gian chìm đắm trong sắc màu hoài niệm. Có lẽ bởi vì tháng 11 là một tháng đặc biệt để tri ân một nghề đặc biệt.

Dẫu hằng ngày, hai tiếng "thầy cô" thiêng liêng vẫn vang lên trong khuôn viên dưới mái trường nhưng sao cứ tháng 11 về, tiếng gọi ấy vẫn làm lòng mỗi người xốn xang đến lạ. Những cơn gió se sắt thổi qua làm dậy lên gợn sóng hoài niệm về quá khứ. Ngày ấy, tôi còn là một cô học trò vô tư, hồn nhiên ở một trường cấp 3 huyện. Mỗi lần đến ngày tri ân thầy cô là học trò đứa nào cũng náo nức lạ thường.

Thầy cô giáo vùng cao, những người chèo đò thầm lặng.

Trong trí nhớ tưởng như đã bị lãng quên ấy, hình bóng những người truyền lửa cho thế hệ học trò hiện về rõ hơn tất thảy. Thầy cô mang đến ước vọng và một hình dung về tương lai chân thật nhất. Nhớ những buổi ôn thi cuối cấp, đứa nào cũng bận rộn đến nỗi thèm lắm một giấc ngủ dài nhiều giờ đồng hồ. Đêm thì thức khuya ôn bài, ngày lại đến trường cùng các thầy, cô rèn luyện kiến thức. Trên trang sách tưởng chừng vô cảm ấy, thầy cô chính là những người kề cận, gần gũi nhất với mỗi đứa chúng tôi.

Vì là huyện miền núi, điều kiện giao thông khi đó còn rất nhiều khó khăn, nhiều đứa trong số chúng tôi phải ngủ lại lớp, ăn tạm cái bánh mì mỗi giờ nghỉ trưa để chuẩn bị cho ca học và ôn thi buổi chiều. Nhiều hôm trời mùa đông mưa lạnh, trời tối rất nhanh, sau khi tan học, đi được nửa đường trời đã tối mịt. Với một chiếc đèn pin và chiếc xe đạp cọc cạch, chính thầy, cô là người đưa chúng tôi về. Nhiều đứa trong số chúng tôi nhà xa và con đường đến trường quá vất vả, thầy, cô còn bố trí chỗ ăn, chỗ ngủ ngay tại phòng giáo vụ để tạo điều kiện học tập tốt nhất cho chúng tôi. Đó là những ngày tháng khó nhọc nhưng luôn đong đầy hơi ấm của sự yêu thương, bao bọc.

Nếu nói cuộc đời học sinh là những trang giấy trắng thì thầy cô chính là những cây bút thần vẽ lên cuộc sống rực rỡ hơn với biển trời tri thức và lẽ làm người. Trong dòng suy tưởng, tôi nhớ như in câu nói của cô giáo dạy văn: "Cứ đi rồi sẽ đến". Cuộc sống với muôn vàn bộn bề, khó khăn. có lẽ sự chân thật nhất mà chúng tôi cảm nhận có lẽ là sợi dây tình cảm.

Càng đến gần ngày 20/11, Ngày hiến chương Nhà giáo, có lẽ không chỉ riêng tôi mà trong lòng bất cứ một học sinh nào, hình ảnh đẹp nhất, thiêng liêng mà cũng chẳng bao giờ quên được chính là những bài học "làm người" quý giá mà các thầy, cô giáo đã dạy dỗ mình. Thế nên dẫu có viết cả ngàn trang, có nói cả cuộc đời cũng không kể hết sự đóng góp to lớn của các thầy cô với công lao dạy dỗ từng lớp học trò. Nhân ngày 20 tháng 11, xin gửi lời tri ân tới các thầy cô "người lái đò" - "người ươm mầm những ước mơ" ngàn lời kính yêu nhất.             

Hải Đăng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*)

  (*)

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh