|
Minh họa: Hoàng Chinh
|
Phía trước không xa lắm, thằng La, thằng Páo, cái Nhạ cũng hối hả bước. Xường đi sau tụi bạn một chút vì Xường dậy muộn hơn cả bọn, rồi lại cất quần áo, sách vở vào chiếc hòm gỗ nhỏ kê ngay đầu giường, trong khi tụi bạn rối rít giục: "Mau lên Xường ơi… biết sáng nay được về nhà còn dậy muộn chứ?". "Thì các cậu cứ đi trước đi… mình sẽ chạy theo ngay". Xường đáp. "Ầu… đi thôi các cậu!". Thằng La nói.
Xường ngước lên bầu trời xanh không một gợn mây, nắng đã ngập tràn khắp cánh rừng, ngọn núi Đán Zại xa xa trông nghiêng nghiêng, im lìm đón tia nắng xuân trong vắt. Những thân cây chìa ra cành cao, cành thấp khẳng khiu, trơ lá giờ đã chồi lên những lộc non xanh biếc, những giọt sương long lanh đậu trên lá, cỏ đang dần tan… "kiu… kiu… kiu", ô kìa, bầy chim én đã bay về! Đàn chim đông quá, chúng vừa nghiêng cánh trong lũng núi, vừa ríu ran hót thật vui tai.
Năm nay Xường học lớp sáu, cậu cùng tụi thằng La, thằng Páo, cái Nhạ được về học tại trường nội trú của huyện, vui đấy nhưng cũng buồn đấy, ban đầu Xường không chịu: "Đi học xa nhà như thế… con nhớ nhà sao về được?". "Con à, có phải ai cũng được vào trường nội trú học đâu? Mấy năm qua con học giỏi, nhà trường mới cho con về trường nội trú, mà trong bản có cả La, Páo, Nhạ nữa mà, mỗi tháng các con về thăm nhà một lần, rồi con sẽ thấy thích ở trường đấy?". Mẹ ôm Xường vào lòng tỉ tê. Thế rồi bụng Xường cũng xuôi xuôi, với lại trong bản còn có mấy đứa bạn cùng đi nữa.
Hôm đầu tiên về trường nội trú - cách bản Lăng Phja của Xường hơn nửa ngày đường đi bộ, pá của Xường cùng với pá tụi thằng La, thằng Páo, cái Nhạ đưa bọn trẻ đến trường. Đêm đầu tiên ngủ trong căn phòng có tám đứa trên bốn chiếc giường tầng, Xường thút thít khóc, chả là ở nhà, Xường hay ngủ với mẹ. Giờ nằm một mình nơi xa lạ, lại thiếu hơi ấm của mẹ Xường thấy sợ. Nhất là sợ ma, dù Xường chưa bao giờ nhìn thấy con ma. Tầng trên thằng Páo đã ngủ say tít từ bao giờ, giường bên cạnh thằng La cũng thở đều đều từ lâu. Các giường bên, tụi bạn mới ai cũng ngủ say cả! Chỉ có Xường là thao thức không ngủ được, Xường chợt nghĩ, trước đây anh Khao của Xường cũng học tại trường nội trú này, sao mỗi lần anh về nhà, Xường chỉ thấy anh vui vẻ, giờ anh đã học năm thứ nhất Đại học Sư phạm Thái Nguyên, không biết đi học xa như thế anh Khao có buồn như mình không nhỉ? Xường vuột hơi thở dài. Bỗng hai mi mắt cậu nặng trịch, rồi cậu rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bản Lăng Phja của Xường nằm dọc theo thung lũng khá rộng, hai bên sườn là những ngọn núi cao ngất, lưng chừng núi những vòm cây nghiến, cây mạy lềm… thân bạc trắng, cành sum suê, rễ bám chắc vào đá từ hàng trăm năm nay, thách thức nắng mưa, gió rét… tuy nhiên thân cây chỉ to cỡ bắp đùi người lớn:
- Pá à, pá bảo cây nghiến, cây mạy lềm trên núi kia hàng trăm năm tuổi con không tin, xem kìa thân cây còn chưa bằng cái cột nhà mình. Xường chỉ tay lên lưng chừng núi nói với pá.
- Thật đấy! Pá không nói đùa đâu! Pá vừa đẽo đẽo chiếc cán cuốc dưới gốc cây mít cạnh hiên nhà vừa thủng thẳng trả lời.
- Hứ… thế pá bảo cây mít pá trồng mới mười năm đã cho quả… mà cây mít nhà mình gốc nó cũng to bằng gốc cây nghiến, gốc mạy lềm trên kia rồi! Tay Xường cầm con quay, mắt hướng về pá lắc đầu nguầy nguậy.
- Ừm… con không tin cũng phải, bởi vì cây trên kia mọc trên vách đá, lấy đâu ra chất để tự nuôi dưỡng, vì đất trên đá để nuôi cây không nhiều, lại bị nắng, gió làm bạc màu, bị mưa lũ xói mòn hết, rễ cây phải luồn qua kẽ đá, bám chắc vào vách đá để sống và để chống chọi với mưa lũ, với gió to không bị đổ… như thế chúng sống được là quá tốt rồi, chứ lấy đâu ra đất, phân bón như cây nhà ta trồng để thân cây phát triển được? Pá ngừng tay giải thích cho Xường hiểu.
- Con hiểu rồi! Xường thở phào toét miệng cười.
Chẳng mấy chốc, Xường đuổi kịp tụi bạn, nắng đã đuổi cái giá lạnh đi lúc nào không hay:
- Các cậu này… chiều qua tan học, thầy hiệu trưởng thông báo sáng mai toàn trường bắt đầu được nghỉ Tết 7 ngày… thế là tối qua mình không ngủ được, chỉ mong trời mau sáng để được về nhà! Cái Nhạ liến thoắng kể.
- Mình cũng thế… một tháng mới được về nhà một lần, lâu thật đấy. Thằng La đồng tình.
- Mình thích về để ra sông Phiêng mò ốc… ôi da, mình nhớ món canh ốc nấu nghệ với lá lốt quá! Xường xuýt xoa.
- Còn mình thì thích món trám trắng kho với chân giò lợn… ngon ơi là ngon. Thằng Páo cũng kể món ăn nó thích.
- Hớ… hớ… thế không ai thích ăn bánh chưng à? Cái Nhạ cười phá lên.
- Có chứ… có chứ… cả bọn háo hức reo lên.
- Xoạt…
- Á… á… Bọn trẻ hét lên co rúm vào nhau sợ hãi.
Trước mặt chúng là một con rắn hổ mang chúa lưng đen trũi, bụng trắng, to cỡ cổ tay người lớn, dài cũng phải hơn sải tay người lớn bò ngang qua đường, thấy bọn trẻ, con rắn liền dừng lại, đầu nó ngóc lên cao:
- Để mình bắt nó! Thằng Páo cùng tuổi bọn trẻ nhưng nó lại cao hơn hẳn cả bọn, nó nhìn quanh quất rồi vớ một khúc cây khô gần tảng đá ven đường lăm lăm tiến đến chỗ con rắn.
Dân bản Lăng Phja ai cũng biết pá con nhà Páo giỏi bắt rắn, bắt trăn, mỗi lần vào rừng lấy măng, lấy củi, pá con Páo thường treo chiếc bao dứa (thường đựng phân hóa học) đã buộc chặt miệng bao ở một đầu gánh củi, trong đó khi thì con rắn, khi thì con trăn nhỏ, khi con gà rừng bị mắc bẫy, lắm khi có con rắn hổ mang vào chuồng gà, vào vườn nhà ai họ đều gọi pá con nhà Páo đến bắt.
- Páo à! Để nó đi đi. Xường vội nắm tay Páo nói.
- Không được… con rắn này nếu bán ít cũng hai trăm nghìn đấy. Thằng Páo chằm chằm nhìn con rắn môi nó mím lại vẻ dứt khoát.
- Thôi mà! Thầy Bảo chẳng nói là chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ các loài động vật hoang dã là gì, tụi mình về ăn Tết cơ mà, cậu đừng bắt nó nữa. Có lẽ nó cũng có pá mẹ, có anh em như tụi mình. Xường vẫn cầm tay Páo.
- Xường nói phải đấy. Cái Nhạ nhìn Páo gật gật.
- Thôi cho nó đi đi… bọn mình còn về… muộn rồi! Ở nhà pá mẹ bọn mình có lẽ đang luộc bánh chưng rồi đấy. Bắt rắn làm gì nữa. Miệng thằng La nói, tay nó gỡ khúc cây trong tay thằng Páo ném đi.
Thằng Páo đứng im không nói gì. Con rắn cũng lặng lẽ bò qua đường rồi mất hút trong bụi rậm lúc nào không hay. Rồi Páo cũng miễn cưỡng theo các bạn.
Tụi trẻ nối theo nhau trên lối mòn, chúng ít nói hẳn đi, bởi vì đứa thì đang thòm thèm ăn bánh chưng, đứa thì nghĩ đến bánh chè lam, bánh khảo… cả năm rồi chúng mới được thưởng thức. Bản Lăng Phja thấp thoáng hiện ra trong nắng xuân ấm áp.
- Ô… cây đào nhà mình nở nhiều hoa đẹp quá! Cái Nhạ reo lên thích thú.
- Cây mận nhà mình cũng trắng hết cành… pá ơi… mẹ ơi! Xường hét toáng lên.
Cả bọn không ai bảo ai, đứa nào cũng chạy ào về phía nhà mình.
- Ôi da, tụi trẻ về cả rồi! Người già, trẻ nhỏ đứng trên hiên nhà sàn vui vẻ thốt lên.
Mùa xuân đã về. Khói lam lan tỏa trên những mái ngói âm dương nâu xỉn lẫn vào ánh nắng xuân trong veo. Thằng Xường ôm chầm lấy pá, mẹ đang vớt bánh chưng trong chiếc chảo gang to tướng ra: "Con trai về rồi à? Chiều anh Khao của con cũng về đến nhà đấy!". Mẹ nhìn Xường cười mà mắt mẹ rưng rưng.