Bạn đang xem: Trang chủ » Văn hóa

Tiền và của trong văn hóa dân gian

Thứ hai 20/09/2021 04:00

Tiền bạc, của cải vật chất là vật ngoài thân, rất cần cho cuộc sống, từ xưa đến nay con người phải cố gắng lao động, làm ra tiền của để sinh tồn. Nhưng của cải, tiền bạc là thứ dễ làm cho con người tham lam, hư hỏng, thoái hóa, biến chất.

Ảnh: internet.

Trong văn hóa dân gian đã đúc kết những câu thành ngữ, tục ngữ (người Tày, Nùng gọi là phuối rọi), cách nói có vần điệu, có hình tượng so sánh ví von, dễ hiểu, dễ nhớ để khuyên bảo con cháu: “Ngần dèn tang tôm nhả/Tha nả tảy xiên kim”, nghĩa là tiền bạc như cỏ rác/bộ mặt (danh dự, nhân phẩm) đáng ngàn vàng. Đây là một sự so sánh độc đáo, bất ngờ. Ví một thứ quý như tiền nhưng lại bèo như cỏ rác, với một thứ là mặt mũi con người sinh ra ai cũng có tuy không thể mua bán được nhưng lại đáng giá ngàn vàng thì quả là thâm thúy, sâu sắc.

Từ câu nói này, tôi liên tưởng đến một câu chuyện có thật thời sơ tán chạy giặc vào vùng sâu, vùng xa, một gia đình giàu có đến nhà một gia đình là người dân tộc thiểu số, kênh kiệu đưa ra chiếc nhẫn vàng bảo bán cho tao ít ngô để ăn. Chủ nhà lắc đầu nói cái này không ăn được, không lấy đâu. Một gia đình khác đến sau chào hỏi xong mới nói lời thành thật, cả ngày nay chưa được ăn cái gì, đói quá xin ngụm nước uống, chủ nhà bưng ra nồi ngô luộc vui vẻ mời ăn.

Phuối rọi người Tày, Nùng không chỉ nói về giá trị của tiền bạc mà còn khuyên bảo mọi người phải chăm lo lao động sản xuất để không ngừng tạo ra của cải vật chất:  Cúa tin mừng nặm bó/Cúa vỏ mẻ nặm noòng (của bàn tay làm ra như nước nguồn/Của cha mẹ để lại như nước lũ). Nước nguồn tuy nhỏ nhưng chảy mãi không ngừng, nước lũ  dù to nhưng tràn. Một hình ảnh trực quan sinh động đầy ấn tượng và khoa học biện chứng.

Tương tự, ca dao, tục ngữ tiếng Kinh có câu: Của bề bề không bằng có nghề trong tay. Tay làm hàm nhai, tay quay miệng trễ. Có làm thì mới có ăn/Không làm chết đói nhăn răng mà cười. Của biếu là của lo, của cho là của nợ.

Tiếng Tày có câu: Căm ngần dèn pần nỉ/Căm khỉ dửng pần dèn (cầm tiền bạc thành nợ/cầm phân mới thành tiền) - một sự tương đồng về nhận thức văn hóa và giáo dục, về lao động và cuộc sống giữa hai dân tộc cùng chung nền văn minh lúa nước, luôn biết khuyên bảo nhau làm việc tốt, tự mình vươn lên, đừng có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, dựa dẫm, mang ơn huệ về vật chất không bao giờ được thanh thản mà còn dễ sinh ra chây lười, nợ nần tù túng.

Ngần dèn dú tẩư đin tam tó/Chắc hất bấu khỏ đó sắc pày (tiền bạc nằm trong đất vô số/biết làm chẳng lo nghèo khó bao giờ), đây là câu tục ngũ dạy bảo về giá trị lao động đích thực, cách thức tạo ra của cải vật chất và cuộc sống chân chính.

Hất ngày kin bấu lẹo/Gột ghẻo kin bấu lầng (làm ngay ăn không hết/gian trá ăn không đều, không bền), quả là triết lý nhân văn, đúng với quy luật nhân quả. Trong công tác đấu tranh chống tham nhũng đã và đang điều tra, phát hiện những vụ làm ăn phi pháp kéo dài, kể cả những thủ đoạn tinh vi, phức tạp nhưng trước sau cũng bị pháp luật và công luận phát hiện, lên án. Tiếng Tày gọi là Cúa thiên pýa địa (của thiên trả địa) quả đúng không sai.  

Nói thêm về vấn đề này, tục ngữ người Kinh có câu: Của nhà để trên gác/Của cờ bạc để ngoài sân/Của bất nhân để ngoài ngõ (của cải do mình tự làm ra thì gìn giữ mới yên tâm, của kiếm được do gian lận, bất chính thì có muốn giữ cũng chẳng được nên chớ  đem vào nhà...). Phuối rọi người Tày cũng có lời khuyên: Của tin mừng tềnh các/Của moỏc lặc tẩư giàn (Của mình làm ra mới để trên gác, của trộm cắp hãy để dưới gầm sàn).

Người Tày, Nùng vốn ở nhà sàn, trong nhà có tầng gác cao ráo, thoáng mát làm nơi cất giữ của cải, vật dụng gia đình. Còn có cái sàn làm ra ngoài hiên để rửa chân, dưới gầm sàn gọi là slích má, là nơi ô uế, tạp nham, của gian trá thì vứt vào đấy coi như là thứ bỏ đi. Đây cũng là cách giáo dục con cháu không nên làm và cũng không tiếp tay mua bán của trộm cắp, gian lận mà có. Xem ra từ xưa, văn hóa dân gian đã luận về tiền bạc, giá trị cuộc sống với sự phân tích chí lý và cách nhìn nhận thấu đáo, nhân văn.

Thiện ác phải đâu là tính sẵn/Phần nhiều do giáo dục mà nên. Nếu nói lòng tham của con người phần nhiều do hoàn cảnh tạo nên thì nguyên nhân chính là nền tảng giáo dục đạo đức xã hội bị ảnh hưởng và chi phối, bởi mối quan hệ đồng tiền, những câu nói cửa miệng ngang nhiên tồn tại trong giới trẻ “coi tiền là tiên là phật, là sức bật lò xo, là thước đo lòng người”… Kể cả câu Phuối rọi của người Tày, Nùng: Ngần dèn tang tôm nhả/Tha nả tảy xiên kim cũng bị nhiều người xuyên tạc, xỏ xiên Tha nả đảng lăng dèn, mà chẳng thấy ai lên án hay điều chỉnh. Nói mãi nghe quen rồi, dần dần trở thành nhận thức xã hội…

Con người ta ai cũng cần phải cố gắng làm ra của cải vật chất để làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Nhưng câu nói cửa miệng bây giờ lại nói đơn giản, chỉ là kiếm tiền, làm tiền bằng mọi cách, mọi nơi, bất chấp âm mưu, thủ đoạn, lòng tham vô đáy đã giàu rồi cứ muốn giàu thêm…

Suy ngẫm cho cùng, cuộc sống của con người thực ra cũng chỉ cần có đủ cái ăn, cái mặc, nhà cửa, tiện nghi sinh hoạt theo thời, với chút ít dư dả để dưỡng tuổi già, như thế đã là toại nguyện. Bởi nhiều tiền cũng không ai đem theo được, còn để cho con cháu thì sẽ sai lầm mà rất khó toại nguyện. Như trên đã nói: Của cha mẹ để lại như nước lũ, ào đến rồi đi không khéo còn làm hư hỏng bởi thói trông chờ, ỷ lại.

Các cụ đã nói: Ai giàu ba họ, ai khó ba đời? Giàu nghèo là do bản thân tự tạo. Đời cua cua máy/đời cáy cáy đào. Không ai có thể làm thay cho thế hệ mai sau. Chỉ có non sông, đất nước và truyền thống văn hóa mới thực sự là di sản quý báu để lại muôn đời.                                    

Tùng Trang

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh