Bạn đang xem: Trang chủ » Non nước Cao Bằng

Phi Hải quê tôi

Chủ nhật 03/04/2022 05:00

Phi Hải quê tôi đẹp nhất vào mùa mưa lũ tháng 5, tháng 6, khi mùa nước đến, làng tôi mới có nước để cày cấy. Đấy là vụ lúa chính để nuôi sống người dân, vì vậy mùa này người dân rất bận rộn, đàn ông đi cày và đánh bắt cá, phụ nữ chủ yếu nhổ mạ, cấy lúa, tất cả tạo thành một bức tranh thôn quê sống động đầy màu sắc.

Phi Hải mùa nước đổ. Ảnh: T.V

Vào mùa mưa lũ, ai đã từng đến quê tôi mới thấy được cảnh đẹp hiếm thấy ở một vùng quê. Nguồn nước trong mát chảy từ Bó Lạ vào làng, dòng suối từ Thua Úc chảy xuống, nước từ Thạch Bình đổ về trắng xóa như một dòng thác trông rất đẹp mắt. Ba nguồn nước hợp lại với nhau tại Rằng Kheo tạo nên cánh đồng lúa phì nhiêu của xã Phi Hải. Tuổi thơ của chúng tôi ai cũng giống ai, sáng đi học, chiều về chăn trâu giúp gia đình. Sau những buổi cho trâu về chuồng, chúng tôi reo hò vui sướng chạy quanh dòng suối Thoong Kít, Bó Vé, Bó Lạ trong làng để vô tư té nước, để được ngồi bên bếp lửa trên sàn nướng ngô, nướng cá.

Những ngày rằm, lũ trẻ chúng tôi tập trung lại, chia phe đánh trận giả dưới gốc cây si giữa làng, bên cầu suối Thoong Kít, nhưng đáng nhớ nhất là mùa cá vượt bờ lên đồng sinh sản. Có gì vui hơn lúc theo chân người lớn ra đồng khi nước vừa chớm rút trở lại dòng suối. Từ những con mương, ao cá, đàn cá mẹ, cá con, tôm, tép đua nhau tìm chỗ có nước để khỏi bị mắc cạn. Thế là nhà nhà rủ nhau ra đồng, suối, mương dẫn nước đánh bắt kiếm cái ăn trong mùa mưa. Người cất vó, kẻ giăng lưới, người đơm lờ, mỗi khi bắt được con cá to, mọi người hò reo phấn khởi, xem như đó là một chiến lợi phẩm đem lại niềm vui cho mọi người. Có người gặp may đánh bắt được nhiều hơn thì chia cho người bắt được ít hơn. Tấm lòng thơm thảo của người dân làng quê tôi là như vậy.

Đặc biệt, đến mùa lúa chín, cánh đồng được phủ một màu vàng tươi trải dài tít tắp như tấm thảm, từ trên núi nhìn xuống trông như bức tranh sơn thủy hữu tình, vẻ đẹp của sự thanh bình và hiện hữu của ấm no, hạnh phúc mà thiên nhiên đã ban tặng cho người dân Phi Hải chúng tôi.

Quê tôi có truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng rất đáng tự hào. Vào những năm 1942 - 1943 của thế kỷ trước, thanh niên trai tráng làng tôi háo hức tham gia Hội Cứu quốc và phong trào Việt Minh do Đảng ta tổ chức và lãnh đạo. Hòa bình lập lại, người dân quê tôi rất hiếu học, học sinh học cấp 2, cấp 3 ở quê tôi đông nhất huyện, thời ấy chúng tôi đi bộ từ 5 - 8 km đến trường. Mỗi khi tan trường chúng tôi lại nườm nượp đi về, ăn vội bát cơm rồi rủ nhau tham gia lao động sản xuất, giúp hợp tác xã nông nghiệp, háo hức như đi hội. Nhờ sự hiếu học đó, lớp thanh niên chúng tôi nhiều người đã trở thành những nhà khoa học, cán bộ cốt cán của quê hương tỉnh nhà và cho cả nước.

Khi đế quốc Mỹ ồ ạt đưa quân vào xâm chiếm miền Nam, chúng đưa máy bay ném bom, bắn phá miền Bắc. Cả nước có chiến tranh, một lần nữa thanh niên quê tôi lại háo hức tòng quân đi bộ đội, chi viện cho chiến trường miền Nam đánh Mỹ cứu nước. Tháng 9/1966, chúng tôi lên đường nhập ngũ, mẹ tôi cùng nhiều bà con đi bộ năm cây số để tiễn đưa. Hình ảnh người mẹ đã theo tôi trong suốt năm tháng ở chiến trường, nhiều lúc nhớ mẹ, tôi thầm gọi: “Mẹ ơi! Hết chiến tranh con sẽ về”. Đó chính là động lực và niềm tin vào chiến thắng chung của dân tộc Việt Nam.

Chiến tranh đã hiện diện trên đất nước theo cách mỗi vùng quê mỗi kiểu khác nhau. “Chiến tranh”. Hai từ đó nói lên những gì tàn bạo nhất, khốc liệt nhất đối với con người. Bom rơi, đạn nổ, gian khổ, đói khát, chết chóc, đau thương, tất cả những điều đó hiện hữu thường xuyên trong cuộc sống của người lính và rèn cho chúng tôi có lòng dũng cảm, bản lĩnh kiên cường, vì thế chúng tôi đã đi qua một cách nhẹ nhàng. Thế nhưng có lúc ở trong rừng sâu heo hút, làm bạn với mưa rừng, gió rét, khi nằm trên cánh võng đung đưa, chúng tôi lại nhớ da diết những con đường làng, ngõ xóm, kỷ niệm của thời thơ ấu, cùng người mẹ hiền với đôi vai gầy tần tảo nuôi con khôn lớn. Những tình cảm đó không những không làm cho tinh thần chiến đấu của người lính yếu mềm đi, mà còn tiếp sức cho chúng tôi mạnh mẽ thêm, mỗi khi phải đối mặt với quân thù. Điều đó chỉ có thể lý giải được khi trong lòng mỗi chúng ta có một tình yêu quê hương, thứ tình cảm thiêng liêng đó tạo động lực và niềm tin giúp ta vượt lên, bất chấp mọi khó khăn, gian khổ. Như nhà thơ Đỗ Trung Quân đã viết: “… Quê hương mỗi người chỉ một/Như là chỉ một mẹ thôi/Quê hương nếu ai không nhớ/Sẽ không lớn nổi thành người”.

Thật đáng tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xinh đẹp, giàu truyền thống yêu nước, những người con của Phi Hải luôn phấn đấu học tập, lao động, đoàn kết một lòng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.            

Nguyễn Hoán

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh