Bạn đang xem: Trang chủ » Non nước Cao Bằng

Dấu ấn miền non nước Cao Bằng

Thứ sáu 10/12/2021 05:00

Đối với đồng bào vùng cao miền non nước Cao Bằng, nuôi ngựa không chỉ là công việc bình thường như nuôi các con vật khác mà trở thành phong tục, tập quán gắn bó mật thiết với đời sống, mang đậm dấu ấn văn hóa ẩn chứa nhiều giá trị nhân văn sâu sắc.

Dãy núi Phja Mạ tại xã Ngọc Đào (Hà Quảng) có hình tượng con ngựa, tương truyền do Nùng Trí Cao cưỡi khi đi chinh chiến quay trở về quê hương.

Nói về con ngựa ở Cao Bằng, chúng ta không khó để được nhìn, nghe và thấy nhiều địa danh, truyền thuyết gắn với con ngựa. Tại Lễ hội chùa Sùng Phúc, thị trấn Thanh Nhật (Hạ Lang) ngày 15 tháng Giêng âm lịch, người dân vẫn lưu truyền về con ngựa kỳ diệu của Thổ quan Hoàng Nghệ và các địa danh mang dấu ấn chiến công của nhân dân và Thổ quan Hoàng Nghệ.

Chuyện kể rằng, ở châu Tư Lang xưa (nay là huyện Trùng Khánh) có Thổ quan Hoàng Nghệ bắt được A Thai - Phó tướng quân Nguyên Mông đem dâng vua Trần (theo Đại Việt sử ký toàn thư quyển II, trang 62). Thổ quan Hoàng Nghệ có con ngựa trắng như tuyết rất đẹp, nhưng lại là con ngựa cái nên ai cũng chê cười vì quan cưỡi ngựa cái, trái với thời đó, các quan lại phải cưỡi ngựa đực to, đẹp. Nhưng con ngựa trắng của Hoàng Nghệ đẹp khác thường, tinh khôn, chỉ cần cưỡi lên lưng, nói nhỏ vào tai là nó tự biết đường đi không cần cầm cương điều khiển.

Năm Mậu Tý 1288, quân Nguyên Mông thua trận lần 3 khi xâm lược nước Đại Việt, rút kinh nghiệm 2 lần chạy trước, lần này Thoát Hoan, A Thai dẫn quân trốn về Tư Minh (Long Châu ngày nay). Đi qua Hạ Lang, đội quân của Thoát Hoan, A Thai không thấy bị phục kích, lại càng chủ quan là sắp về đến nước nhà, nên trên đường vào Hạ Lang thấy một quả đồi có nhiều cỏ tươi xanh mơn mởn đã sai quân lính dừng lại để ngựa ăn cỏ tự do.

Nhận thấy đây là thời cơ “ngàn năm có một”, Thổ quan Hoàng Nghệ sai dân thả đàn ngựa cái của ta trà trộn vào ngựa của Thoát Hoan, trong đó, có con ngựa trắng của Hoàng Nghệ dẫn đầu đàn. Hoàng Nghệ sai quân lùa đàn ngựa “ta lẫn địch” đi xuống một khe bãi thấp để giấu ngựa. Bị mất ngựa, quan quân Thoát Hoan, A Thai hoảng loạn. Đúng lúc này, Hoàng Nghệ uy nghi cưỡi trên mình bạch mã hô quân đánh vào đội quân đói khát và bắt sống được Phó tướng A Thai dâng lên vua Trần. Còn Thoát Hoan theo đường bộ trốn thoát thân về nước.

Thổ quan Hoàng Nghệ có công bắt được Phó tướng A Thai, góp phần đánh đuổi quân Nguyên - Mông ra khỏi bờ cõi nước ta, giữ vững biên cương phía Bắc nên khi vua nhà Trần cho lập chùa Sùng Khánh, nay là chùa Sùng Phúc ở thị trấn Thanh Nhật để siêu sinh tịnh độ cho những người đã tham chiến, ở ngoài chùa có một cái am thờ Thổ quan Hoàng Nghệ.

Tại xã Quốc Toản (Quảng Hòa) hiện nay có một con đèo kỳ vỹ với tên gọi Mã Phục (ngựa quỳ) được nhiều người biết và du khách hứng thú trải nghiệm. Tên gọi đèo Mã Phục gắn với tích xưa, thủ lĩnh người Tày là Nùng Trí Cao lãnh đạo nhân dân địa phương chống lại nhà Tống xâm lược. Trong một lần tuần tra trở về qua địa phận xã Quốc Toản, gặp con đèo quanh co, dốc cao án ngữ trước mặt nên ngựa của Nùng Trí Cao bị khuỵu chân không đi tiếp được. Từ đó, con đèo được đặt là Mã Phục. Ngày nay, đèo Mã Phục là điểm dừng chân đầu tiên của tuyến du lịch cụm phía Đông của Công viên địa chất UNESCO Non nước Cao Bằng.

Xã Ngọc Đào (Hà Quảng) có dãy núi Phja Mạ có hình tượng con ngựa trắng do Nùng Trí Cao cưỡi khi đi chinh chiến khắp nơi quay trở về quê hương, có mỏm đá nhô lên trông rất giống hình đầu ngựa. Tương truyền, Nùng Trí Cao sau khi đi chiến trận với chiến công hiển hách, đánh chiếm sang tận vùng Lưỡng Quảng (Trung Quốc) cách thành Thăng Long 1.000 km, con ngựa chiến đã vượt qua phong ba bão táp, đạn lửa dày đặc truy đuổi của kẻ thù mang chủ tướng của mình bị thương về đến quê nhà.

Ngoài những địa danh, truyền thuyết nêu trên, còn rất nhiều địa danh, truyền thuyết gắn với con ngựa trong lịch sử, trong tục ngữ, ca dao, dân ca của các dân tộc tỉnh… Bên cạnh đó, với đặc thù của vùng cao địa hình đi lại khó khăn, ngựa trở thành vật nuôi, phương tiện không thể thiếu của đồng bào vùng cao ở Cao Bằng.

Hiện nay cuộc sống hiện đại, ngựa không còn là “đầu cơ nghiệp” của đồng bào vùng cao, nhưng tại các bản làng vùng cao người Tày, Nùng vẫn duy trì nuôi ngựa. Bởi với đồng bào, ngựa là con vật quan trọng trong đời sống sinh hoạt và sản xuất. Ngựa theo chân người xuống núi, chở nông sản xuống các phiên chợ để trao đổi. Tại một số diểm, khu du lịch, ngựa được sử dụng để du khách trải nghiệm, trở thành một dịch vụ du lịch khá hấp dẫn.   

Thúy Hằng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh