Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự

Sông Gâm mê mải đôi bờ

Thứ bảy 16/10/2021 05:00

Sau Tết Trung thu, cái nắng chói chang bắt đầu dịu lại. Gió heo may về, xào xạc những cánh đồng lúa vừa đỏ đuôi. Từng đàn chim ri ríu rít chao lượn như đón mừng mùa lúa mới. Đang gửi hồn vào thu và miên man về nhân tình thế thái, về đại dịch Covid-19 bên ly cà phê cùng mấy ông bạn già thì bỗng có lời gọi mời: Cuối tháng 9 này, chú cùng các cháu vào Bảo Lâm nhé! Bởi đây là miền đất đã từng níu bước chân tôi nên tôi nhận lời ngay. Và vào một ngày đẹp trời giữa thu, chúng tôi theo Quốc lộ 34, hết đất Bảo Lạc xuôi theo dòng sông Gâm về với Bảo Lâm.

Thị trấn Pác Mjầu (Bảo Lâm). Ảnh: Minh Anh             

Thật kỳ lạ, đã gần 10 ngày nay cả Thành phố không thấy giọt mưa nào, vạn vật đang chịu cảnh "nắng tháng Tám rám thịt da" thế mà khi chiếc xe vừa lướt khỏi cua cuối cùng của Bảo Toàn, chớm vào đất Bảo Lâm thì trời bỗng tối sầm lại, gió rừng ào ạt thổi về, mưa như trút nước làm cho những triền lúa bậc thang cũng như hoa màu, cây cối dọc hai bên đường tươi màu, thắm sắc rung rinh như nở nụ cười với trời, với đất. Như chiều lòng người, chỉ khoảng 20 phút mưa tạnh, nắng vàng lại chênh chếch đôi bờ, dòng sông Gâm uốn lượn dịu dàng trong non ngàn rạng rỡ. Và xa xa trên lưng chừng đồi phía bên kia sông thấp thoáng những chòm xóm của người Dao, người Mông, bên những tán rừng già, đưa lại cảm giác như đang đi vào một vùng hoang sơ, kỳ bí. Từ đây trong tôi lại nao nao nhớ về một huyền tích cách đây gần 50 năm, khi lần đầu tiên đặt chân đến miền đất thăm thẳm, xa ngái này. 

Chuyện kể rằng: Cái thuở đất trời còn gần nhau, con người sống hòa mình với thiên nhiên, nhưng rồi một trận đại hồng thủy bất ngờ xảy ra, con người, muông thú, chim chóc, cây cối đều bị vùi sâu dưới 7 tầng đất. Duy chỉ có một dòng nước đục ngầu vẫn ào ạt qua cây rừng, đá núi, xuyên qua thung này đến khe khác... đó chính là dòng sông Gâm ngày nay, đêm ngày mê mải chở phù sa bồi lắng cho ruộng đồng và dâng nước cho 4 nhà máy thủy điện như bây giờ. 

Theo Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm Mã Gia Hãnh, nhờ có 4 nhà máy thủy điện này mà thị trấn Pác Mjầu và huyện thêm sức sống. Cả thị trấn nhộn nhịp phố xá với những cửa hàng, cửa hiệu đầy đủ các mặt hàng của thời 4.0 như: shop thời trang quần áo, xe máy, ti vi đời mới, quán cà phê,... cho thấy sức sống tươi trẻ của một thị trấn miền biên viễn xa xôi. Cứ chiều chiều hết giờ làm việc lại nghe tiếng bình bịch của bóng chuyền, cầu lông làm sôi động cả thung lũng Pác Mjầu. Trên đồi cao ngay gần trung tâm huyện, cột ăng ten của trạm thu phát truyền hình và ăng ten của Viettel vẫn đêm ngày ngạo nghễ, khơi thông mọi thông tin liên lạc với các huyện bạn, tỉnh bạn. Trước những đổi thay lớn ấy ta càng thấm thía mồ hôi, công sức của nhiều thế hệ đã đổ xuống để làm sáng đẹp hình ảnh thị trấn Pác Mjầu.

Nông dân xã Yên Thổ (Bảo Lâm) thu hoạch lúa nếp. Ảnh: Thế Vĩnh

Cách đây 7 năm về trước, khi trò chuyện với nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Quang về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, tôi bị cuốn hút bởi câu chuyện nuôi bò chọi và thi bò đẹp ở đây thì lần này câu chuyện đó càng hấp dẫn và hút hồn hơn qua chất giọng sôi nổi, đầy tự tin của Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Dương Thị Thuyên:

- Chú ơi! Phát huy những thành quả của nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này cùng với việc phát triển đàn bò, khuyến khích, hỗ trợ bà con mở rộng diện tích trồng hồi để chưng cất tinh dầu hồi, huyện Bảo Lâm trồng thêm sả và mở rộng diện tích cây ăn quả truyền thống của địa phương, như: "mận xanh vỏ đỏ lòng", mác cọt và cây quế. Riêng cây hồi, hiện nay toàn huyện có tới 1.000 ha, bình quân mỗi ha thu về 35 - 40 lít tinh dầu và bán mỗi lít trên 500.000 đồng, tạo ra hướng làm giàu mới cho bà con.

Học tập gương sáng của gia đình ông Tẩn Dấu Quẩy ở Phiêng Pẻn, xã Lý Bôn đi đầu trong việc trồng hồi, năm 2021, cả xã trồng 600 ha hồi và đang phát triển rất tốt. Cùng với xã Lý Bôn, các xã: Mông Ân, Thái Học, Thái Sơn cũng phát triển mạnh cây quế, toàn huyện trồng tới 500 ha, vừa góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, làm đẹp cảnh quan môi trường, vừa tăng thêm thu nhập, nhờ thế ngày càng nhiều con em được bước tới giảng đường các trường đại học ở Hà Nội, Thái Nguyên... Riêng cây sả hiện có 80 ha được trồng nhiều nhất ở 2 xã Nam Cao, Nam Quang, tạo thêm nét khởi sắc mới của huyện trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Còn việc nuôi bò chọi và tổ chức lễ hội chọi bò đã trở thành một nét đẹp truyền thống của huyện. Cho đến bây giờ cả 5 chợ bò: Nà Tốm, Khuổi Vin, Pác Mjầu, Bản Luầy, Yên Thổ vẫn là nơi hò hẹn, mua bán của những người nuôi bò trong toàn huyện. Ngày chợ phiên tại các chợ được bố trí khác nhau nên hầu như ngày nào cũng nhộn nhịp cảnh bán mua. Vào chợ bò đủ màu, đủ sắc nào là bò vàng, bò đen, bò đốm, nhưng nhiều hơn cả là bò vàng. Đột xuất có những phiên, cả chợ bò là một màu vàng, con nào, con nấy béo mập, lông mượt óng ánh trông đến là thích mắt khiến khách lạ, khách quen ai cũng trầm trồ ngợi khen. Nếu đi chợ phiên vào mùa lúa chín thì quả là màu vàng của chợ bò tràn ngập giữa màu vàng của lúa, cứ ngỡ cả huyện miền sơn cước này là một màu vàng của no ấm, đủ đầy và mãn nguyện. 

Từ ngày tách huyện đến nay, đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Lô Lô, Sán Chỉ... đi chợ không chỉ đơn thuần mua chai dầu, cân muối, cân thịt, hoặc quần áo, giấy bút cho con cháu mà còn để ngắm nghía, vuốt ve những con bò mà mình thích nhất. Con nào mình ưng, hợp với túi tiền của mình thì mua con ấy, nói chung là thoải mái lựa chọn, chứ không phải như trước đây, nếu không mua nhanh thì sẽ bị người khác tranh mua mất, vì phiên nào cũng có từ 100 - 200 con. Song nhiều nhất là chợ Pác Mjầu, có phiên tới 300 con, giá mỗi con từ 40 - 60 triệu đồng. Nếu là bò chọi nặng từ 4,5 - 5 tạ thì phải trên 80 triệu đồng/con. Chợ nào cũng vậy, cứ đến 11, 12 giờ trưa là con to, con nhỏ được đưa lên ô tô gần hết, chở về Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Nội... một số ít được dắt bộ theo đường tắt sang Tuyên Quang, Bắc Mê, Mèo Vạc (Hà Giang).

Từ năm 2005 đến nay, bình quân mỗi năm Bảo Lâm cung cấp cho thị trường gần chục nghìn con bò, tạo ra một nguồn thu đáng kể, điều mà trước đây chưa hề có. Nhờ bán bò mà nơi nào đường đến, điện đến là bà con mua xe máy, ti vi, máy xay xát, có gia đình mua được cả ô tô, cải thiện rõ rệt đời sống vật chất lẫn tinh thần của đồng bào. Cũng nhờ đó mà bà con các dân tộc vùng sâu, vùng xa sáng mắt, sáng lòng; theo đó các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của kẻ xấu cũng bị ngăn chặn; đồng bào tin vào Đảng và Nhà nước hơn, cùng nhau đoàn kết, gắn bó xây dựng cuộc sống mới. Nhờ phát triển đàn bò, sau 20 năm chia tách, Bảo Lâm đã tạo được nguồn sản phẩm hàng hóa bằng mồ hôi, công sức của mình, thật là một sự chuyển đổi diệu kỳ, vừa trúng ý Đảng, vừa hợp lòng dân.

Khi được hỏi về việc đầu tư, thâm canh tăng năng suất lúa thì Phó trưởng phòng Thuyên hào hứng: Trước hết, cháu báo tin mừng cho chú là nếp cẩm và "khảu hom" của Yên Thổ từ lâu được người tiêu dùng ưa chuộng, hiện nay huyện tiếp tục đầu tư để hai sản phẩm này đạt tiêu chuẩn OCOP, vì loại gạo này khi nấu chín vừa dẻo, vừa thơm, vừa ngon. 

Nghe nói đến hai chữ Yên Thổ lại làm tôi bồi hồi nhớ về những kỷ niệm khó quên về tình đất, tình người nơi đây. Bao nhiêu nét đẹp của làng quê, của đồng lúa chín vàng và sự hiền hậu, chân chất của mỗi tấm lòng 10 năm về trước lại như một thước phim hiện về trong tôi: Hết đất Thái Học, khi gần đến đỉnh đèo Kéo Lồm có độ cao trên 1.300 m, lúc lên đến đỉnh đèo, trước mơn man gió núi, lặng ngắm bên này đèo cũng như đưa mắt về bên kia đèo, trong ta một cảm giác bồng bềnh giữa mùa vàng no ấm. Phải nói rằng, màu vàng của lúa chín ngập cả lòng thung, sóng lúa dạt dào từ bên dòng suối lao xao đến tận chân đồi và uốn lượn lên cả sườn non. Đây đó nhiều đám ruộng vừa gặt xong trơ lại những gốc rạ vàng ươm, lúa túa trong nắng, trong sương. Phía đồi bên, nổi lên những vạt lúa nương trĩu hạt, đung đưa trong gió đang dồn đuổi nhau tạo nên những bước sóng vàng mềm mại, hút hồn.

Vừa bước xuống xe là hương lúa chín đã phảng phất, không ai là không hít hà như muốn reo lên: Thơm quá! Mùi thơm của mùa vàng, của nương rẫy mới hồn nhiên, thân thiện làm sao! Cảm nhận được giây phút mê mải của tôi, anh bạn cùng đi đã có những năm tháng gắn bó với miền sơn cước này liền cao hứng: Lúa ở đây năm nào cũng tốt chú ạ! Từ ngày cháu về đây công tác, chưa thấy Yên Thổ mất mùa bao giờ. Nhất là từ khi đưa các giống lúa mới vào canh tác càng được mùa lớn. Chú có biết tại sao hương lúa ở đây lại thơm một cách kỳ lạ thế này không? Nhờ chất đất, nguồn nước và khí trời ở đây đấy! Vì Yên Thổ là vùng đất mát lạnh, thời gian sinh trưởng của cây lúa dài ngày hơn, đất lại chưa hề bị ô nhiễm nên mùi lúa chín ở đây thơm hơn nhiều nơi khác mà gạo ăn thì hết chê rồi, cháu dám chắc là ở Cao Bằng không có nơi nào gạo ngon như Yên Thổ này đâu!

Phải! Chính bữa cơm chiều hôm vừa đặt chân đến Pác Mjầu đã giúp tôi kiểm chứng nhận định của anh bạn trẻ này và vui hơn là khi được biết vài năm gần đây cùng với việc nhân rộng diện tích lúa nếp cẩm, Bảo Lâm bước đầu đã tạo dựng thành công loại "khảu hom" đạt tiêu chuẩn OCOP. Tôi hiểu, tất cả đó là nhờ bàn tay cần cù, sáng tạo của cộng đồng các dân tộc. Từ nghìn đời nay, đồng bào Tày, Sán Chỉ, Mông, Dao, Nùng, Quý Châu đã chung tay, góp sức khai phá, cải tạo thiên nhiên để có được những mùa lúa chín, những mùa quả ngọt.

Vậy là sau hai ngày đêm rong ruổi theo triền sông Gâm, mê mải giữa những cánh đồng vàng, nghe gió thổi qua núi, qua đồi, qua sông, qua thác, qua ghềnh tỏa lên mặt đất những chất chứa ngàn năm trong lồng ngực đại ngàn, tôi hiểu thêm giá trị của sự bền bỉ, cần mẫn của con người nơi đây. Ở đó dung chứa những tấm lòng khát khao sáng tạo, vươn tới và luôn tự nhủ: Để chiến thắng đói nghèo không chỉ cần chinh phục hoàn cảnh mà còn phải đổ mồ hôi, phải tự suy nghĩ tìm tòi, vừa tự nuôi sống bản thân, gia đình, vừa phải tích lũy cả vốn liếng lẫn tri thức cho các bước tiếp theo, để quê hương mình nhanh chóng hòa vào dòng chảy của đổi mới và hội nhập.
Chu Sĩ Liên

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh