Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự

Mỏ thiếc Tĩnh Túc - một thời để nhớ

Thứ sáu 10/12/2021 05:00

Thị trấn Tĩnh Túc (Nguyên Bình) đã từng là thị trấn sầm uất nhất thời bao cấp ở miền Bắc với hàng nghìn công nhân khắp nơi về làm việc. Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, thị trấn Tĩnh Túc giờ không còn sôi động mà mang vẻ tĩnh lặng, bình yên.

Trung tâm thị trấn Tĩnh Túc (Nguyên Bình).

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Từ Thành phố ngược theo Quốc lộ 34, vượt qua hơn 50 km đường đèo dốc với hàng trăm khúc cua tay áo là đến trung tâm thị trấn Tĩnh Túc. Cái tên thị trấn gắn liền với sự hình thành và phát triển của Mỏ thiếc Tĩnh Túc từ hơn 65 năm trước. Mỏ thiếc Tĩnh Túc chính là “đứa con đầu lòng” đặt nền móng cho ngành khai khoáng kim loại màu Việt Nam. Công trình khi đó có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, góp phần thắt chặt tinh thần hữu nghị Việt - Xô.

Đi dọc thị trấn Tĩnh Túc, điều gây ấn tượng nhất với bất cứ ai là khoảng chục dãy nhà tập thể hai tầng đã cũ kỹ, xuống cấp được xây với thiết kế gần như giống hệt nhau để làm nơi ăn ở, sinh hoạt của đội ngũ cán bộ, công nhân Mỏ thiếc Tĩnh Túc. Mỗi dãy tập thể có hai tầng, mỗi tầng từ 8 - 10 căn nhà; mỗi căn diện tích tương tự nhau, chưa đến 40 m2, có một phòng khách, một phòng ngủ rộng chưa đến 10 m2 chỉ đủ kê 1 cái giường, 1 cái tủ.

Chúng tôi gặp bà Hoàng Thị Mánh, 90 tuổi, quê xã Kim Loan (Hạ Lang) trên tầng hai dãy nhà tập thể số 12. Ở tuổi 90 nhưng bà Mánh vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Khi được hỏi về thời kỳ làm công nhân Mỏ thiếc Tĩnh Túc, ánh mắt bà như sáng lên và kể về thời kỳ lịch sử đó. Theo bà Mánh, vợ chồng bà từ quê ra làm công nhân mỏ từ năm 1956, là thế hệ công nhân mỏ đầu tiên. Bà Mánh làm công nhân khai thác còn chồng làm bảo vệ mỏ. Lúc đó, gia đình bà ở tập thể của công nhân mỏ trên đồi. Ngoài thời gian làm ở mỏ, gia đình nào cũng tăng gia sản xuất để đảm bảo đời sống sinh hoạt vì lúc đó lương công nhân khá thấp, chỉ đủ chi phí sinh hoạt hằng ngày. Năm 1980, gia đình bà mua lại căn nhà tập thể này. Sau 40 năm sử dụng, căn nhà xuống cấp, nhiều lần phải thay lại mái. Năm 2020, bà được huyện hỗ trợ tiền tu sửa, lợp lại mái tôn để chống dột.

Bà Nguyễn Thị Hán, tổ 2, thị trấn Tĩnh Túc chia sẻ: Vợ chông tôi quê ở huyện Quảng Hòa, năm 1976 làm công nhân mỏ, thời điểm đó có khoảng gần 4.000 công nhân. Từ sáng sớm, còi báo công nhân đi làm vang lên khắp thị trấn, công nhân đi làm theo ca, mỗi ngày có ba ca. Tuần này làm ca sáng thì tuần sau làm ca chiều, tuần sau nữa làm ca tối và cứ quay vòng như vậy. Hằng ngày có xe thùng của mỏ đến đón đi làm đông vui tấp nập. Đến tầm đầu những năm 90, công việc ít, lượng công nhân giảm hẳn, tôi phải nghỉ chờ đến năm 2001 mới nghỉ hưu.

ĐÌU HIU TĨNH TÚC

Trong căn nhà dưới tầng một, thuộc dãy nhà tập thể số 9, chúng tôi gặp bà Phạm Thị Bích, quê ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội), một trong những người gắn bó với Mỏ thiếc Tĩnh Túc từ những ngày đầu. Chồng bà Bích quê ở huyện Hạ Lang, đi bộ đội ở Sơn Tây. Đến năm 1960, bà cùng chồng về Cao Bằng xin làm việc tại Mỏ thiếc Tĩnh Túc. Bà làm ở xí nghiệp khai thác lộ thiên, còn chồng làm công nhân lái máy xúc.

Một dãy nhà tập thể gắn với dòng chữ “Công trình thanh niên dâng Đảng” được xây dựng từ năm 1976.

Về thời kỳ làm công nhân mỏ, bà Bích bùi ngùi kể: Thời đó từ quê lên đây không nghĩ thị trấn Tĩnh Túc lại sầm uất như vậy. Ở dưới xuôi cũng có hàng nghìn người lên đây làm công nhân. Lúc mới lên đây gia đình tôi dựng nhà tranh tre ở tạm trên đồi, cuộc sống rất khó khăn. Gia đình tôi có hai thế hệ gồm 5 người từng làm công nhân mỏ, hiện chỉ còn con trai út tiếp tục làm ở mỏ.

Trời về chiều, dù chưa tắt nắng mà thị trấn Tĩnh Túc trở nên vắng lặng, buồn man mác. Thỉnh thoảng mới có những chiếc xe chở hàng chạy từ Thành phố vào các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm đi qua. Những đứa trẻ là con cháu của cán bộ, công nhân mỏ nô đùa trên hiên nhà, ngoài sân, những dãy nhà tập thể là hình ảnh sống động duy nhất ở thị trấn một thời sầm uất này.

Ông Hoàng Tiến Dũng, 74 tuổi, quê ở huyện Trùng Khánh, nguyên lãnh đạo Trường cấp 2 - 3 Tĩnh Túc cho biết: Ngày xưa, thị trấn Tĩnh Túc dân cư đông đúc, sầm uất. Buổi tối điện thắp sáng trưng cả khu vực thị trấn, công nhân làm việc, máy móc hoạt động suốt ngày đêm khiến thị trấn như không bao giờ ngủ. Ngày chợ Tĩnh Túc nhộn nhịp, họp từ sáng đến chiều mới tan nhưng nay đến 9 giờ sáng đã vắng người họp chợ.

Từ khi trữ lượng quặng ở mỏ cạn dần, từ gần 4.000 công nhân thời điểm những năm 60 - 70 nay chỉ còn vài trăm người. Những người ở dưới xuôi lên đây làm công nhân đa số đều đã trở về quê. Còn những gia đình quê ở Cao Bằng có điều kiện đều chuyển ra Thành phố sinh sống, chỉ những gia đình điều kiện khó khăn mới bám trụ lại mảnh đất này - ông Dũng cho biết thêm.                    

Công Hải

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh