Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự

“Hùm xám đường số 4” Đặng Văn Việt thắp lửa cách mạng cho thế hệ trẻ

Thứ sáu 01/10/2021 06:00

Ngày 25/9/2021, Trung tá Đặng Văn Việt, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174 được mệnh danh “Hùm xám Đường số 4” đã từ trần. Tại Cao Bằng - nơi 71 năm trước, ông chỉ huy Trung đoàn 174, phối hợp với Trung đoàn 209 chủ động tấn công đánh chiếm cứ điểm Đông Khê, mở đầu Chiến dịch Biên giới 1950. Chiến dịch kết thúc với thắng lợi rực rỡ của quân và dân ta, Cao Bằng được giải phóng ngày 3/10/1950, trong đó, có đóng góp không nhỏ của ông Đặng Văn Việt và Trung đoàn 174 do ông chỉ huy.

Phóng viên Báo Cao Bằng và ông Đặng Văn Việt tại nhà riêng.

Đầu tháng 9/2020, trước Lễ kỷ niệm 70 năm Giải phóng Cao Bằng (3/10/1950 - 3/10/2020), sau nhiều lần tìm kiếm thông tin, chúng tôi liên lạc được với gia đình ông ở Hà Nội. 8 giờ 30 ngày 8/9/2020, đoàn cán bộ, phóng viên Báo Cao Bằng tìm đến khu chung cư quận Hoàng Mai (Hà Nội). Thấy chúng tôi, ông bước ra đón dù chân đi hơi yếu, bàn tay gầy nắm chặt tay chúng tôi.

Hơn 100 tuổi nhưng giọng miền Trung ấm áp của ông vẫn rành rọt, trìu mến: “Các cháu Cao Bằng tới rồi, mấy ngày nay ông mong lắm!”. Ông tự tay rót nước, bày bánh kẹo, chúng tôi đỡ tay giúp ông làm, ông gạt ra bảo “Các cháu từ Cao Bằng xuống, ông như được gần Cao Bằng hơn. Mừng lắm! Cứ để ông tự rót nước mời...”.

Rót nước xong, ông nhìn chúng tôi đôi mắt ông ngấn nước nói “Lâu nay ông rất nhớ Cao Bằng và muốn về thăm lắm nhưng sức khỏe không cho phép. Cao Bằng luôn ở trong trái tim ông!”. Và người lính già kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện cảm động trong thời gian ông sống và chiến đấu tại quê hương Cao Bằng.

Vinh dự lớn nhất của cuộc đời ông là được cống hiến cho quê hương cội nguồn cách mạng Cao Bằng. Bởi tham gia Chiến dịch Biên giới 1950, trên Đường số 4 Cao Bằng - Lạng Sơn, ông vinh dự được Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam tin tưởng, trực tiếp chọn cử tham gia và làm Chỉ huy trưởng Trung đoàn 174, chỉ huy nhiều trận đánh dọc Đường số 4. Vinh dự lớn hơn nữa trong chiến dịch này có Bác Hồ trực tiếp ra mặt trận, chỉ đạo trận đánh quyết liệt Đông Khê (Thạch An) tháng 9/1950. Vinh dự lắm các cháu ạ!

Tháng 10/1947, ông được cử làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 25, 28. Bước vào trận chiến với muôn vàn khó khăn bởi quân Pháp mạnh hơn, có đội quân thiện chiến, vũ khí tối tân, hệ thống lô cốt dày đặc án ngữ… Phía ta, quân đội còn non trẻ chưa biết đến đại bác, máy bay, vũ khí chỉ có súng trường, lựu đạn... Bài toán khó đặt ra cho ông là chỉ huy đội quân ta bằng mọi giá phải đánh thắng quân Pháp hùng mạnh nhưng ít thương vong nhất.

Sau khi nắm tình hình thực tế địa bàn, nhìn cảnh đẹp núi non trùng điệp, ông nghĩ địa hình này chính là lợi thế để giăng bẫy quân Pháp. Ông đề xuất lên cấp trên đưa ra chiến thuật “Đường số 4 như con rắn khổng lồ, quân ta sẽ chặt đứt ra từng đoạn”, tham mưu cho Đại tá Thanh Phong, được thủ trưởng quan tâm, đặc biệt là chỉ đạo tìm hiểu địa bàn phân tích chiến thuật từng trận đánh và báo cáo Bộ Tổng Tham mưu.

Bên cạnh đó, nhiều chiến sĩ trong đơn vị là người Cao Bằng, Lạng Sơn thông minh, gan dạ, có tinh thần chiến đấu dũng cảm quật cường khiến ông thấy vững tin hơn khi chỉ huy nhiều hoạt động, trận đánh phục kích và công đồn dọc tuyến Đường số 4, trên đèo Bông Lau giáp ranh giữa 2 huyện Tràng Định (Lạng Sơn) - Thạch An (Cao Bằng), đánh trận Bố Củng - Lũng Vài - Bản Nẳm (Lạng Sơn) và một số địa bàn xung yếu Tràng Định, Bình Gia (Lạng Sơn), gây  khó khăn cho lực lượng Pháp đồn trú, bắt giữ tù binh, thu nhiều súng, đạn, chiến lợi phẩm, giảm bớt áp lực của quân Pháp ở Chiến khu Việt Bắc.

Năm 1947 - 1948, sau khi địch chiếm đóng Cao Bằng - Bắc Kạn, quân Pháp từ thế chủ động, lực lượng mạnh nhưng ngày càng thua đau trước thế trận quân ta với phương châm đánh du kích, lấy ít thắng nhiều, chiến tranh nhân dân. Ngày 19/8/1949, tại xã Đức Long (Hòa An), Trung đoàn 174 được thành lập, ông giữ trọng trách Trung đoàn trưởng khi mới 29 tuổi. Ông chỉ đạo đơn vị dồn dập đánh dồn, đánh bức rút, xen kẽ với những trận phục kích dữ dội. Mỗi trận đánh là một chiến thuật làm địch luôn bị bất ngờ, không kịp trở tay nên ta luôn giành thế chủ động và chiến thắng.

Đường số 4 không ngớt tiếng súng của quân và dân Cao - Bắc - Lạng. Trung đoàn 174 mới thành lập đánh trận thứ 4 trên đoạn đường Bông Lau - Lũng Phầy ngày 3/9/1949 giành chiến thắng lớn, sau đó đánh tiếp trận Bố Củng - Lũng Vài - Bản Nẳm với chiến thuật đánh phục kích, nhanh gọn, táo bạo đã làm tê liệt đoạn đường bộ tiếp tế yết hầu quan trọng nhất từ Na Sầm (Lạng Sơn) lên Cao Bằng, buộc địch phải dùng máy bay tiếp tế cho quân Pháp đóng trên Cao Bằng…

Từ ngày 16 - 18/9/1950, ông chỉ huy Trung đoàn 174 phối hợp với Trung đoàn 209, cùng hợp điểm và đánh thọc sâu mũi tiến công tiêu diệt cứ điểm Đông Khê, mở đầu Chiến dịch Biên giới 1950. Sau đó, ông chỉ huy đơn vị phối hợp với lực lượng của ta tiếp tục đánh quân ứng chiến địch ở Thất Khê (Lạng Sơn) và đánh quân từ Cao Bằng rút xuống với chiến thuật “khép vòng lưới thép” tiêu diệt quân Pháp. Ngày 3/10/1950, tỉnh Cao Bằng được giải phóng hoàn toàn. Quân Pháp tiếp tục rút chạy trên Đường số 4 bị quân ta tiếp tục đánh trận Khau Luông và Cốc Xả tiêu diệt lực lượng cơ động mạnh của thực dân Pháp trên chiến trường Đông Dương.

Lời kể của ông như thước phim quay chậm, tái hiện lại những trận đánh oanh liệt trên Đường số 4 thắp lửa cách mạng cho mỗi chúng tôi. Rồi ông đứng dậy ra tủ sách cầm những cuốn sách, hồi ký ông viết “Hùm xám đường số 4”, “Đường số 4 rực lửa”, “Những trận đánh của tôi”… Ông cầm sách tặng chúng tôi và ân cần dặn “Thế hệ bộ đội như ông đã cống hiến hết sức mình cho Tổ quốc, dân tộc. Muốn truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ qua những cuốn sách này”.

Nhận sách từ đôi bàn tay gầy ấm của ông nắm chặt, chúng tôi cảm động và nói với ông về tình hình đổi mới trên quê hương Cao Bằng. Đường số 4 rực lửa năm xưa, hiện nay Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đang khởi động mở đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) làm “đòn bẩy” hội nhập quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nghe vậy, ông mừng lắm và nói “Nhất định ông sẽ trở lại thăm Cao Bằng, Cao Bằng luôn ở trong trái tim ông”.

Giờ đây, ông đã đi xa. Đường số 4 xưa vẫn đang rộng mở. Chúng tôi và hàng nghìn, hàng vạn người dân Cao Bằng cùng những thế hệ mai sau mỗi lần đi trên Đường số 4 huyền thoại luôn nhớ về “Hùm xám đường số 4” Đặng Văn Việt.

Trường Hà

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*)

  (*)

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh