Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự

Côn đảo - khúc tráng ca bất tử

Thứ bảy 09/07/2022 05:00

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức cho người có công thăm chiến trường xưa tại huyện Côn Ðảo (Bà Rịa - Vũng Tàu). Tham gia đoàn gồm các cựu chiến binh bị địch bắt tù đày, các thương binh, thân nhân liệt sĩ, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn 10 huyện, Thành phố.

Bảo tàng Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trời tháng 6 lúc nắng, lúc mưa ảnh hưởng không nhỏ đến hành trình của đoàn. Rời Cao Bằng lúc 4 giờ sáng, vượt gần 300 km bằng ô tô, đoàn đến Sân bay Nội Bài lúc 9 giờ để kịp làm thủ tục lên máy bay. Sau đại dịch Covid-19, nhu cầu đi lại rất lớn nên đoàn không mua được vé máy bay bay thẳng Hà Nội - Côn Đảo mà phải đến Sân bay Tân Sơn Nhất để nối chuyến bay đến Côn Đảo. Bầu trời phương Nam hôm ấy mưa dông, đến Thành phố Hồ Chí Minh máy bay không thể hạ cánh. Đài không lưu thông báo cho phi hành đoàn phải chờ khoảng 40 phút, vậy là máy bay phải bay lòng vòng trên bầu trời Bình Dương - Bình Phước - Tây Ninh - Đồng Nai chờ tạnh mưa.

Thế rồi mọi người thở phào nhẹ nhõm khi nghe thông báo máy bay được phép hạ cánh, chiếc Airbus 350 chở chúng tôi tiếp đất an toàn. Do chậm thời gian hạ cánh mất hơn 40 phút nên ra khỏi máy bay, đoàn tiếp tục làm thủ tục lên máy bay kịp chuyến bay đến Côn Đảo. Chiếc máy bay cánh quạt ATL-72 cổ nhằm hướng Nam bay về hướng mũi Cà Mau. Chỉ 50 phút, đoàn đã hạ cánh xuống sân bay Cỏ Ống - Côn Đảo trong khung cảnh nắng chói chang. Côn Đảo hiện ra xanh mướt giữa bốn bề là biển rộng sóng vỗ hiền hòa. Từ sân bay, chúng tôi đi ô tô thêm 12 km đến thị trấn, trung tâm đảo lớn Côn Sơn. Mọi mệt nhọc tan biến khi xe đưa chúng tôi chạy trên con đường nhựa bằng phẳng, uốn lượn giữa một bên là rừng cây, một bên là biển lộng gió. Khung cảnh tạo cho mỗi người cảm nhận về một Côn Đảo mời gọi, hoang sơ và kỳ bí.

Với hành trình gần 12 giờ từ cực Bắc bằng 2 chặng bay, 2 chặng ô tô trên cung đường hơn 2.000 km, đoàn đến trung tâm thị trấn Côn Đảo, hòn đảo nằm gần cực Nam Tổ quốc. Đoàn lưu trú tại một khách sạn trên đường Võ Thị Sáu, con đường mang tên người nữ anh hùng mà không một du khách nào đến Côn Đảo không tâm niệm là đến dâng hương và viếng mộ người nữ liệt sĩ huyền thoại.

Buổi tối, chúng tôi tản bộ dọc con đường bên khu ngục được gọi là chuồng cọp dẫn ra bờ biển. Trăng lên vịnh Côn Sơn lấp lánh như dát bạc trên mặt biển, sóng nhẹ vỗ và gió thoảng. Đi dọc bờ biển trong không gian tĩnh lặng cảm nhận Côn Sơn trầm mặc, không ồn ào, xô bồ như bất kỳ một vùng du lịch nào.

Ngày hoạt động thứ nhất của đoàn tại Côn Đảo là viếng Nghĩa trang Hàng Dương, thăm các nhà giam và Bảo tàng lịch sử Côn Đảo. Mới 7h30’ sáng mà trước cổng vào nghĩa trang đã tấp nập người và xe. Không xô bồ, chen lấn, các đoàn lo sắp xếp lễ, hương hoa thứ tự nối nhau vào khu trung tâm. Tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng chí trưởng đoàn Hoàng Thị Mỹ Hảo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đọc lời điếu, thay mặt cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng tri ân, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn các liệt sĩ đã yên nghỉ tại đây, trong đó có 6 vị tiền bối của quê hương Cao Bằng. Đoàn đến dâng hương tại phần mộ liệt sĩ Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam; liệt sĩ Nguyễn An Ninh, Vũ Văn Hiếu cùng nằm trong khu A Nghĩa trang Hàng Dương.

Trên diện tích 19 ha nằm sát chân núi phía Bắc thị trấn Côn Đảo, Nghĩa trang Hàng Dương không giống bất kỳ nghĩa trang liệt sĩ nào, các phần mộ nằm rải rác, không theo hàng. Hơn 100 năm tồn tại, nhà tù Côn Đảo đã đọa đày, tra tấn dã man những người cộng sản yêu nước, cả chục ngàn chiến sĩ cách mạng đã hy sinh nên có thể nói mỗi tấc đất Hàng Dương đều pha lẫn máu xương của người cộng sản trong tù đày. Suốt một thời gian tồn tại của địa ngục trần gian, mọi tù nhân khi chết đều được cai ngục đem chôn sơ sài hoặc vứt xác xuống biển. Bởi vậy, hơn 20 nghìn tù nhân bị giam cầm suốt 113 năm tồn tại của nhà lao Côn Đảo, hơn phần nửa số đó đã hy sinh, mất tích nên trong danh sách lưu trữ chỉ có 2.183 người. Hàng Dương đau thương hôm nay xanh một màu xanh của những cây bàng, cây dương rợp bóng, những cây phượng vĩ đỏ rực sắc hoa che chở cho những phần mộ của các tử tù, các liệt sĩ yên nghỉ tại đây. Máu xương của các bác, các cô hóa thân vào đất, vào cỏ cây, hoa lá, vào sự bất tử của lòng yêu nước.

Rời Hàng Dương, đoàn theo hướng dẫn viên đi thăm các trại tù mà thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã giam giữ, hành hạ, tra tấn tù chính trị, những người yêu nước và những người cộng sản. Suốt 113 năm từ khi trại Phú Hải ra đời (năm 1862), qua các thời kỳ, nhiều nhà yêu nước, chiến sĩ cộng sản đều bị bắt và tù đày ở địa ngục trần gian này. Thăm các khu giam giữ mới thấy nơi đây thực sự là địa ngục trần gian. Mỗi khu biệt giam từ hầm xay lúa, chuồng cọp, các khu tra tấn tù nhân được phục chế đập vào mắt mỗi du khách sự tàn bạo, hà khắc của chế độ tù đày mà thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã thực hiện. Bọn cai ngục ngày đêm tra tấn, hành hạ tù nhân mà không sách vở nào có thể diễn tả nhằm khuất phục lòng yêu nước của những người cộng sản.

Trước đây, đọc tác phẩm "Bất khuất" của Nguyễn Đức Thuận, một tử tù yêu nước từng bị tù đày ở Côn Đảo hay qua đài, báo, ta đã hình dung phần nào sự tột cùng tội ác mà các thế hệ cai ngục, chúa đảo gây ra, nhưng đến thăm nơi đây mới thấy rõ hiện thực không thể tưởng tượng được. Thế nhưng, các tù chính trị khi sa vào tay giặc đều kiên trung không sợ đòn roi, đọa đày và cái chết, họ đã biến ngục tù thành trường học cộng sản, thành nơi thể hiện lòng yêu nước và niềm tin vào thắng lợi của Đảng, của dân tộc. Người chiến sĩ cộng sản Ngô Gia Tự, một tử tù không chịu khuất phục, ông cùng các đồng chí tổ chức vượt ngục và hy sinh, mất tích trên biển khi mới 26 tuổi. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ cho cây lá, biển trời Côn Đảo hôm nay tươi xanh, hoa phượng rực rỡ và nước biển nơi đây như trong hơn, mặn hơn.

Buổi tối, đúng ngày rằm tháng 5 âm lịch, đoàn dâng hương, viếng mộ liệt sĩ Võ Thị Sáu. Mới hơn 17 giờ mà cổng Nghĩa trang Hàng Dương đã tấp nập người, xe xếp hàng vào làm lễ. Trăng rằm Côn Đảo hôm nay sáng đẹp, đoàn người nối dài lặng lẽ mang theo lẵng hoa, mâm lễ như tấm lòng thành kính dâng lên mộ người nữ anh hùng. Một cảnh tượng mà ai đến đây đều không thể nào quên, xung quanh mộ người con gái đất đỏ yên nghỉ đông nghịt người và hoa lẫn trong khói hương nghi ngút. Phần lễ của mỗi đoàn, mỗi người được kết thành một đài sen trắng muốt, một chiếc nón bài thơ và các vật dụng cho người con gái cùng hoa trái từ các vùng, miền. Thời gian dâng hương của mỗi đoàn, mỗi cá nhân chỉ từ 5 - 7 phút để đảm bảo thời gian vì nghĩa trang chỉ mở cửa từ 18 - 21 giờ là đóng cửa.

Thật may mắn, hạnh phúc khi chứng kiến sự ngưỡng mộ và tôn kính của du khách khắp mọi miền Tổ quốc với người liệt sĩ anh hùng, người con gái đất đỏ đã hy sinh khi mới 19 tuổi, hiện thân cho lòng trung kiên, bất khuất của phụ nữ Việt Nam. Âm vang trong lòng ca khúc "Biết ơn chị Võ Thị Sáu" với giai điệu nhẹ nhàng, lưu luyến "Mùa hoa lê ki ma nở, đời sau vẫn còn nhắc nhở…".

Tượng đài và Khu tưởng niệm liệt sĩ Võ Thị Sáu sừng sững một màu trắng tinh khiết vươn cao giữa trời Côn Đảo, tạc vào không gian, thời gian ý chí kiên cường, bất tử. Đây là điểm đến của lớp lớp người Việt Nam để kính cẩn nghiêng mình tri ân, kính cẩn soi mình về lòng biết ơn trước một linh hồn đã trở thành huyền thoại. Đến Côn Đảo ta mới thấy giá trị cuộc sống hôm nay đắt đến nhường nào.

Côn Đảo sau 47 năm từ ngày giải phóng đã đổi thay, từ một ngục tù tăm tối, từ một địa ngục trần gian hôm nay đã giang tay đón du khách. Mỗi ngày có 30 chuyến bay ra đảo đưa hàng ngàn người đến đây không chỉ đơn thuần là du lịch mà là về nguồn cõi tâm linh, nơi hy sinh của những người tù cộng sản. Hòn đảo du lịch đẹp nhất châu Á nằm giữa biển khơi là nơi linh thiêng trong lành với bãi tắm Đầm Trầu hoang sơ, bến tàu cao tốc Bến Đầm đẹp như bức tranh họa đồ. Không xô bồ, chen lấn, nhộn nhịp mà trong lành, thanh tịnh đến lạ kỳ khi ven đường, khu đền ven núi là những chú khỉ nhảy nhót, chơi đùa cùng du khách.

Đến đây, du khách tham quan cầu Ma Thiên Lãnh được xây dựng trong 15 năm, chỉ với 2 mô cầu đã có 356 tù nhân bỏ mạng hay như 100 m cầu Tàu trước vịnh Côn Sơn được xây dựng bằng xương máu của 914 tù nhân. Một viên đá một mạng người tù cộng sản, đây là tội ác của thực dân, đế quốc muôn đời không thể nào quên.

Mạnh Hùng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh