Bạn đang xem: Trang chủ » Du lịch

Những nét riêng độc đáo trải nghiệm tại Hoài Khao

Thứ hai 30/08/2021 05:00

Điểm du lịch cộng đồng Hoài Khao, xã Quang Thành (Nguyên Bình) không chỉ được thiên nhiên ban tặng vẻ đẹp hiếm có và giàu bản sắc văn hóa truyền thống của người Dao Tiền với làn điệu Páo dung quyến rũ, lễ cấp sắc…, nơi đây còn lưu giữ những nét văn hóa độc đáo rất riêng, đem lại trải nghiệm thú vị cho du khách.

TỤC LỆ QUA MIẾU PHÙ CHÂY ĐẦU LÀNG

Đỉnh dốc ngay đầu xóm Hoài Khao có ngôi miếu nhỏ người dân gọi là miếu Phù Chây. Miếu này không phải là miếu thổ công thường đặt ở đầu làng các xóm, bản của đồng bào vùng cao trên địa bàn tỉnh để thờ cúng với mong muốn thần thổ công giúp bảo vệ dân làng sống yên ổn, làm ăn phát đạt. Do không phải miếu thổ công nên người dân nơi đây vào ngày mùng 1 hay ngày rằm, lễ, Tết không sắp lễ mang ra cúng và cầu ban phước tại miếu Phù Chây.

Ngôi miếu nhỏ này gắn với tục lệ khi người dân trong làng có việc đi ra ngoài và khi trở về đều dừng lại trước ngôi miếu thắp nén hương, nếu không mang theo hương thì nhặt viên đá nhỏ hoặc lá cây đặt vào trong miếu như để chào hỏi, thông báo khi đặt chân đến xóm.

Tục lệ qua miếu Phù Chây đầu làng phải thắp nén hương hoặc đặt viên đá, lá cây.

Tìm hiểu về nguồn gốc của tục lệ độc đáo này, chúng tôi được ông Lý Hữu Tang cho biết: Tục lệ đặt hòn đá, lá cây hay thắp hương khi qua miếu Phù Chây đã có từ lâu đời, gắn với câu chuyện do các cụ cao niên trong xóm kể lại: Xưa kia có người phụ nữ lớn tuổi tên Phù Chây không chồng, không con lưu lạc khắp nơi, khi đến đỉnh dốc đầu xóm thì kiệt sức ngồi nghỉ và chết tại đây.

Người dân thấy bà không gia đình, không người thân thích nên cùng nhau lo chôn cất bà chu đáo rồi lập ngôi miếu nhỏ này. Trước kia, miếu chỉ là một tảng đá to để đánh dấu vị trí và xung quanh là những nén hương, viên đá nhỏ, lá cây mà mỗi khi người dân đi qua đặt vào. Năm 2018, nhân dân trong xóm cùng nhau đóng góp gạch, xi măng, ngày công… xây dựng ngôi miếu nhỏ có mái lợp, láng xi măng trên vị trí ngôi miếu cũ. Tục lệ khi đi qua miếu nhất định phải dừng lại thắp nén hương hay đặt viên đá, lá cây vào miếu qua thời gian đã trở thành một nét văn hóa riêng gắn bó với đời sống của người dân trong xóm và vẫn được gìn giữ, duy trì đến nay.

NHỮNG KHO THÓC LỘ THIÊN

Khi đứng ngắm toàn cảnh xóm Hoài Khao trên đỉnh dốc Phù Chây, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang, ngôi nhà trệt bằng gỗ… mà sẽ rất ấn tượng với những kho thóc nhỏ ẩn hiện bên nương rẫy bao quanh xóm. Mỗi gia đình nơi đây đều có một kho chứa thóc làm bằng gỗ tách biệt với nhà. Đây mà một nét riêng rất độc đáo chỉ có ở Hoài Khao.

Những kho chứa thóc được xây dựng khá đơn giản, tiện dụng. Mỗi kho thóc chỉ có diện tích khoảng 2 - 3 m2. Mái kho lợp ngói âm dương, toàn bộ vách tường, cửa kho đều làm bằng gỗ. Theo người dân nơi đây, những kho chứa thóc này ban đầu được làm do các gia đình có ruộng xa nhà khó khăn khi vận chuyển, bảo quản và phòng trường hợp gia đình khi không may hỏa hoạn thì kho chứa thóc cách xa nhà chính vẫn an toàn.  

Những kho thóc lộ thiên ngay ngoài trời không hề khóa cửa hay sử dụng biện pháp phòng bị gì nhưng bao năm qua chưa bao giờ xảy ra tình trạng bị mất cắp. Nếu có việc cần mượn thóc họ sẽ nói với gia chủ và gia chủ bảo họ tự ra kho chứa thóc lấy rồi báo lại số lượng (1 - 2 bao...). Nhìn những kho thóc, được người dân mở cửa kho tham quan thoải mái sẽ khiến du khách không chỉ ngạc nhiên, thú vị với cách bảo quản thóc của người bản địa, mà còn khiến mọi người cảm nhận về niềm tin yêu cuộc sống rất hồn hậu của người dân nơi đây.

TỤC THỜ ONG KHOÁI

Ở xóm Hoài Khao có những tổ ong Khoái lớn nhất vùng và tục thờ ong Khoái rất độc đáo. Hằng năm, khi mùa xuân đến có nhiều đàn ong Khoái về làm tổ trong 2 hang Tà Lạt, Sán Vình của xóm. Để ong Khoái nhớ và luôn quay lại, người dân nơi đây không lấy mật mà chờ đến khoảng tháng 6, 7 âm lịch, khi ong bay đi sẽ vào lấy sáp. Đây là một loại nguyên liệu quý hiếm phục vụ cho đồng bào in váy, hoa văn đã lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Khi ong Khoái bay đi, bà con sẽ mời thầy mo làm lễ cúng rồi mới cùng nhau lấy các tổ ong xuống. Lễ thờ cúng ong Khoái này đã thành thông lệ lâu đời tại đây như một cách để tiễn ong bay đi và cầu mong sang năm đàn ong Khoái lại bay về. Đồng thời, cho thấy tình yêu thiên nhiên, trân trọng thiên nhiên và hòa mình với thiên nhiên của người dân nơi đây.

Những kho thóc lộ thiên bao quanh xóm.

Sau khi chọn được ngày lành, người dân trong xóm cùng nhau chuẩn bị lễ và các vật dụng cần thiết mang theo để làm lễ cúng và lấy sáp ong. Mỗi gia đình thường góp 1 con gà, gạo, tiền vàng, hoa quả và hương để thầy mo làm lễ. Đến cửa hang nơi ong Khoái làm tổ, người dân bày biện lễ để cúng và thầy mo sẽ tiến hành làm lễ. Thầy mo thắp hương vái lạy bốn phương trời và hướng cửa hang có ong Khoái để khấn cầu thần sông, thần núi về chứng kiến sự kiện, cầu mong ong Khoái năm sau lại về làm tổ nhiều hơn. Đồng thời, cầu cho đoàn lấy sáp ong sẽ thuận lợi, may mắn, dân làng một năm bình an, no ấm.

Ngoài những tục lệ độc đáo, nếp sinh hoạt rất riêng chỉ có tại Hoài Khao nêu trên, nơi đây còn có những bản sắc văn hóa vô cùng đặc sắc, phong phú và được gìn giữ khá nguyên vẹn qua kiến trúc nhà ở, nghề chạm bạc tinh xảo, nghề dệt truyền thống, thêu hoa văn váy áo, in hoa văn trên váy bằng sáp ong... đến những nét sinh hoạt văn hóa, ẩm thực và các phong tục, tập quán đậm đà bản sắc, như: Lễ cấp sắc, mừng lúa mới, dân ca, dân vũ… để đón chào du khách đến trải nghiệm.  

Xuân Lam

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh