Đường mòn Hồ Chí Minh - biểu trưng sáng ngời nhất về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Thứ năm 14/04/2022 05:00

“Trường Sơn Đông nắng, Tây mưa...”. Đây là một ý thơ tả thực, mộc mạc, chân thành, gợi cho ta bao nỗi niềm xúc cảm về sự ban tặng của thiên nhiên, đất trời cho Tổ quốc Việt Nam. Có lẽ hiếm có đất nước nào lại có dải núi trùng trùng, điệp điệp dài hơn 1.000 km chạy dọc theo chiều dài phía Tây của đất nước, khởi đầu từ nguồn sông Lam (Nghệ An) đến tận miền Đông Nam Bộ.

Trường Sơn là một vùng rừng, núi trên núi, cây trên cây, thác trên thác bốn mùa thi gan với mây mù, nắng gió trùm lên cả một vùng biên giới Việt - Lào, với những tên đèo, tên dốc, tên khe tạo nên nét hùng vĩ, nguyên sơ gắn liền với những sự tích anh hùng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

Cách đây 50 năm trên đường cùng đồng đội Tiểu đoàn V - Phai Khắt “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, tình cờ khi gần lên đến đỉnh đèo Lò Xo, tôi gặp một ngọn thác vời vợi giữa đất trời, mây núi, tự nhiên tôi liên tưởng đến câu thơ của Lý Bạch: “Thác đổ từ ba ngàn thước xuống/Như thể sông Ngân gãy giữa trời”. Dưới chân Trường Sơn là những thảo nguyên đất đỏ bazan, là xứ sở của các cây công nghiệp như: chè, cà phê, cao su... trên rừng vô số các loại gỗ quý và nhiều cây thuốc, tiêu biểu nhất là sâm ngọc linh. Theo nhiều nhà nghiên cứu về tài nguyên rừng và đất rừng, Trường Sơn là một trong những khu rừng của thế giới có rất nhiều loài động vật quý hiếm. Vì lẽ đó ai cũng hiểu rừng vừa là nguồn sống, là kinh tế, là văn hóa của nhân dân nhưng rừng cũng là cạm bẫy đối với kẻ thù xâm lược.

Thực hiện sự chỉ đạo của Hồ Chủ tịch và Trung ương Đảng, ngày 19/5/1959, 500 chiến sĩ chính thức lên đường “xẻ dọc Trường Sơn” soi đường, lập trạm. Gian khổ, khó khăn, bí mật của những ngày đầu thật không bút nào tả hết được. Có một tổ 3 người nuôi được 3 con gà, họ phải buộc sỏi vào cổ gà để gà không gáy được nhằm đảm bảo bí mật cuộc dò tìm đường. Mỗi bước chân nhích lên phía trước lập tức ngoảnh lại xóa ngay. Đường đi chỉ được đánh dấu bằng những ký hiệu khéo léo trên thân cây, cành cây. Cơm phải nấu trong hang kín đáo, tất cả phải tuân thủ nguyên tắc “đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng”. Sau 6 năm khi ta mở xong đường thì cái tên “đường mòn Hồ Chí Minh” mới xuất hiện trong một bản tin của hãng tin Roi-tơ (Anh).

Sau 16 năm kiên gan vạch đường mở lối, từ chỗ chuyển quân tính từng người, hàng tính từng ki lô gam, mạng lưới đường đã phát triển tới 5 tuyến dọc, 21 tuyến ngang, tạo thành thế “thiên la địa võng” với chiều dài 16.000 km, gần bằng 1/2 chu vi trái đất. Riêng đường ống dẫn dầu dài 3.082 km, còn đường dây thông tin tổng chiều dài một đôi dây đủ vòng quanh xích đạo. Phải nói rằng “đường mòn Hồ Chí Minh” được hoàn thành bởi máu và nước mắt của biết bao đồng bào, chiến sĩ ta, buộc kẻ thù phải “ngậm đắng nuốt cay” trước sức mạnh không gì ngăn cản nổi của những đoàn quân đầu trần chân đất mang trong mình phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Có biết bao nữ dân công hỏa tuyến phải dầm mình trong nước, kề vai gánh chung những cây gỗ tạo thành “cây cầu dã chiến” để đồng đội vượt suối, vượt sông đúng thời gian quy định. Những việc làm tưởng chừng đơn sơ ấy khiến cho lũ giặc lái Mỹ phải khiếp đảm.

Để vô hiệu hóa những “con mắt điện tử” của Mỹ lúc bấy giờ, bộ đội ta đã sáng tạo nhiều con đường khác nhau. Gọi là “đường” nhưng có khi chỉ là một lối nhỏ vừa khai phá, có khi chỉ là một lòng sông, lòng suối, các chiến sĩ ta ngâm mình xuống nắm chặt tay nhau, vừa cản sức nước, vừa làm thành những hàng tiêu cho xe, pháo ta vượt qua. Chẳng hạn như “đường kín” nghĩa là ta chặt, cưa những cây nhỏ làm cho những gốc cây thối mục dần dần, tạo thành con đường đủ cho một, hai chiếc xe qua lại. Gặp chỗ nào không có cây, ta dùng dây thép cột những cành lá còn lại trên cao của hai hàng cây hai bên tạo nên một tuyến đường được vòm lá che kín.

Ở những nơi không có cây ta làm giàn như giàn mướp, nhưng đó lại là giàn hoa phong lan Trường Sơn, hay cây ổ quạ. Con đường kín này có độ dài đến 3.450 km.

Hay là đường suối, lợi dụng những dòng suối cạn và rộng để làm đường cho xe qua. Họ dùng đá xây kè lấp bớt những đoạn suối sâu, tạo một tuyến đường theo dòng suối, chìm dưới mặt nước.

Ngoài ra còn đường xanh, dùng dao phát hết cây nhỏ, cưa cắt gần đứt cây to, sát gốc, tạo nên tuyến đường cây vẫn còn đứng, rất xanh. Bằng cách này, máy bay địch trinh sát rọi tìm cũng khó phát hiện được. Tất cả đó là những con đường do bộ đội ta sáng tạo nên.

Chính những con đường huyền thoại đó đã khiến cho “... Hệ thống phòng không của đối phương đã gây ra cho không quân Mỹ nhiều thất bại”. Chỉ tính trong vòng 16 tháng (từ tháng 1/1970 - 4/1971), sự tổn thất của riêng không quân Mỹ trên đường mòn Hồ Chí Minh được thông báo chính thức là 65 máy bay. Còn về phía ta chỉ tính riêng từ mùa khô 1969 - 1971 có 21.000 tấn hàng tiếp tế cho các đơn vị ở miền Nam với trên 25.000 chiếc xe vận tải chạy trên con đường này.

Cuộc chiến tranh chống Mỹ đã qua đi non nửa thế kỷ nhưng đối với chúng ta, đường mòn Hồ Chí Minh vẫn mãi tỏa sáng, nuôi trong tâm tưởng chúng ta niềm tự hào vì con đường đưa từ hạt tấm đến hạt vàng, từ em bé, người lính đến vị tướng, từ người chồng, người vợ cho đến bạn bè vào ra những năm tháng thử thách quyết liệt nhất của dân tộc. Từ năm 1975, con đường mòn này đã tiến đến Thành phố Hồ Chí Minh và trong công cuộc đổi mới hiện nay, con đường đang từng ngày, từng giờ trở thành con đường tương lai giàu có của Tổ quốc.

Chu Hà

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh