Đồng chí Hoàng Văn Thụ - những dấu ấn với phong trào cách mạng Cao Bằng

Thứ năm 04/11/2021 05:00

Đồng chí Hoàng Văn Thụ sinh ngày 4/11/1909, tại làng Phạc Lạn, tổng Nhân Lý, châu Văn Uyên (nay là thôn Nhân Hòa, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn). Tên khai sinh là Hoàng Ngọc Thụ, lúc còn nhỏ gia đình và người làng thường gọi là Hoàng Văn Do, khi đi học trường làng mới có tên là Hoàng Văn Thụ. Trong những năm tháng hoạt động cách mạng, đồng chí mang nhiều bí danh như: Lôi Minh Hạ, Lý, Giáo, Vân…

 
Đồng chí Hoàng Văn Thụ. 

Từ nhỏ, Hoàng Văn Thụ được cha dạy học chữ Nho và chữ Quốc ngữ. Trong những năm học tại trường làng, cùng với việc học chữ, Hoàng Văn Thụ được thầy dạy những bài học về lịch sử dân tộc, học làm người, cùng những bài học thực tiễn và tình cảm của người dân quê hương, cảnh đồng bào và cả dân tộc đang rên xiết dưới sự thống trị của thực dân, đế quốc, phong kiến.

Học xong sơ đẳng ở Trường Đon Đình Biên, khoảng tháng 8/1923, Hoàng Văn Thụ được cha mẹ cho theo học tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Lạng Sơn tại thị xã Lạng Sơn. Mùa hè năm 1927, Hoàng Văn Thụ tốt nghiệp Trường Tiểu học Pháp - Việt Lạng Sơn. Hoàng Văn Thụ và Lương Văn Tri bước vào cuộc đời hoạt động cách mạng.

Hai anh xuống Hà Nội gặp Hoàng Đình Giong, đang học ở Trường Bách nghệ Hà Nội, bị Pháp đuổi học vì tham gia phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên Hà Nội đòi thả cụ Phan Bội Châu và để tang cụ Phan Chu Trinh. Các anh rất phấn khởi, cảm phục khi nghe Hoàng Đình Giong nói về phong trào ở Hà Nội và cảm phục hơn khi biết Hoàng Đình Giong được Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Hà Nội tuyên truyền, giác ngộ, đang chuẩn bị sang Trung Quốc học tập và hoạt động. Nghe chuyện của Hoàng Đình Giong, “cả hai đều tâm niệm: Phải học tập theo gương anh Hoàng Đình Giong”.

Tháng 1/1928, Hoàng Văn Thụ và Lương Văn Tri sang Trung Quốc, thời gian đầu gặp rất nhiều khó khăn, nhưng về sau được sự giúp đỡ của tổ chức, các anh tìm được việc làm, vừa kiếm tiền sinh sống vừa tham gia các các hoạt động tuyên truyền, học tập tại Long Châu (Trung Quốc). Sau một thời gian hoạt động, Hoàng Văn Thụ và Lương Văn Tri được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Chi hội Long Châu, do đồng chí Hoàng Đình Giong phụ trách.

Hoàng Văn Thụ vừa làm công việc của một người thợ, vừa bí mật thâm nhập, tuyên truyền, gây dựng cơ sở quần chúng trong người Việt Nam ở Long Châu và vùng phụ cận. Phấn khởi và tin tưởng trước sự tin cậy của tổ chức, với tất cả ý chí và nghị lực của tuổi trẻ, Hoàng Văn Thụ hăng hái bước vào cuộc đời hoạt động cách mạng đầy khó khăn, gian khổ bằng tất cả nhiệt huyết yêu nước của mình.

Đến tháng 12/1929, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Đình Giong, Hoàng Văn Nọn, Lương Văn Tri… được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng, Chi bộ Hải ngoại Long Châu được thành lập do Hoàng Đình Giong làm Bí thư. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 3/2/1930, Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng đã chuyển thành chi bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Năm 1937, đồng chí Hoàng Văn Thụ về chỉ đạo phong trào cách mạng tại Cao Bằng. Đồng chí cùng Đảng bộ Cao Bằng chỉ đạo củng cố các cơ sở đảng ở trong tỉnh, nhất là những địa phương còn nhiều khó khăn.

Đầu năm 1937, Hoàng Văn Thụ lên tổng Thông Nông (nay thuộc Hà Quảng), là nơi chi bộ đảng mới được thành lập cuối năm 1936, mở lớp huấn luyện ngắn ngày tại xã Lương Can, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm nòng cốt cho phong trào cách mạng. Cũng tại tổng Thông Nông, đồng chí trực tiếp chỉ đạo tiếp tục xuất bản tờ báo Lao động. Nơi đặt cơ quan in báo là xóm Nà Goại (Phja Toọc, thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng).

Trong thời gian hoạt động tại Cao Bằng, đồng chí Hoàng Văn Thụ góp nhiều ý kiến quan trọng với Tỉnh ủy Cao Bằng về công tác xây dựng Đảng, về kinh nghiệm, bài học lãnh đạo, chỉ đạo quần chúng đấu tranh. Sau đó, đồng chí tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo phong trào cách mạng tại nhiều tỉnh khác.

Cuối năm 1940, đồng chí được Trung ương Đảng giao nhiệm vụ ra nước ngoài đón lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Đồng chí gặp Người tại Tịnh Tây (Quảng Tây, Trung Quốc) tháng 12/1940. Thời gian đó, trên cơ sở tìm hiểu, nghiên cứu kỹ từ trước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng là nơi hội đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để về nước xây dựng căn cứ địa cách mạng và chỉ đạo phong trào cách mạng toàn quốc. Qua đồng chí Hoàng Văn Thụ, Người nắm thêm tình hình phong trào cách mạng trong cả nước, đặc biệt là phong trào ở Cao Bằng.  

Sau khi về nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chỉ đạo thí điểm phong trào Việt Minh, qua một thời gian, phong trào Việt Minh tại vùng thí điểm lan rộng và ngày càng phát triển mạnh, các đồng chí lãnh đạo Đảng đã triệu tập hội nghị ở Goọc Mu (Hà Quảng) để rút kinh nghiệm nhằm chuẩn bị phát động phong trào rộng rãi ra phạm vi cả nước.

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ Tám được triệu tập và làm việc từ ngày 10 - 19/5/1941 tại lán Khuổi Nặm, Pác Bó (xã Trường Hà, châu Hà Quảng). Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo của Trung ương Đảng: Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt, Phùng Chí Kiên, Vũ Anh… dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị quyết định hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược đối với cách mạng Việt Nam; đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên trên hết và là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng.

Theo đề xuất của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập đồng minh, gọi tắt là Mặt trận Việt Minh và đề ra chủ trương chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa.

Một trong những nội dung quan trọng và nổi bật của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ Tám là kiện toàn cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, bầu Ban Chấp hành Trung ương chính thức, bầu Ban Thường vụ Trung ương gồm 3 đồng chí: Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt, bầu đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương; trên cơ sở đó kiện toàn các cấp bộ Đảng từ xứ ủy đến các cấp bộ Đảng ở các địa phương. Đó là nhân tố lãnh đạo quyết định thắng lợi Cách mạng Tháng Tám 1945.

Sau hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thụ bí mật về các tỉnh và Hà Nội để chỉ đạo phong trào cách mạng, đến tháng 8/1943, đang làm việc với cơ sở thì đồng chí bị thực dân Pháp bắt tại Hà Nội và giam giữ tại nhà tù Hỏa Lò. Biết đồng chí là cán bộ lãnh đạo quan trọng của Trung ương Đảng, chúng dùng nhiều thủ đoạn xảo quyệt, dụ dỗ, mua chuộc… hòng làm lung lay tinh thần của đồng chí nhưng không lay chuyển được ý chí sắt đá của đồng chí, chúng dùng đủ mọi cực hình dã man nhất tra tấn cũng không khuất phục được đồng chí. Cuối cùng chúng bày ra Tòa án binh để xét xử và hằn học tuyên bố: “Hoàng Văn Thụ là một lãnh tụ cách mạng Việt Nam. Không xử tử hắn thì không thể đàn áp phong trào cách mạng Việt Nam”. Ngày 25/4/1944, đồng chí Hoàng Văn Thụ hy sinh anh dũng trước những họng súng đê hèn của thực dân Pháp.

Sự hy sinh anh dũng của đồng chí Hoàng Văn Thụ và những người con ưu tú của Đảng, của dân tộc góp phần đưa sự nghiệp cách mạng đi đến thắng lợi vẻ vang. Hơn một năm sau ngày đồng chí Hoàng Văn Thụ hy sinh, Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, dân tộc Việt Nam giành được độc lập. Thành quả cách mạng đó là kết quả đấu tranh của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó có công lao to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ.      

Đinh Ngọc Viện

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh