Bạn đang xem: Trang chủ » Xã hội

Xoa dịu nỗi đau da cam - cần sự chung tay của cộng đồng

Thứ sáu 09/08/2019 05:00

Em có mắt nhưng không thể ngắm nhìn, có đôi môi xinh nhưng không thể cười nói, có đôi tay nhưng không thể nâng niu, có đôi chân nhưng không thể bước, có trái tim nhưng chẳng biết buồn vui…” - đó là tâm trạng của bất kỳ ai khi chứng kiến hình ảnh của những nạn nhân chất độc da cam/Dioxin (CĐDC). Những nạn nhân CĐDC/Dioxin mang theo nỗi đau về thể xác và sự trống rỗng trong tâm hồn vẫn hằng ngày hiện hữu khiến cho cộng đồng không khỏi chạnh lòng, xót xa.

Bà Chu Thị Báu, xóm Nà Pja, xã Bế Triều (Hòa An) hằng ngày chăm sóc người con bị nhiễm chất độc da cam.

 ĐAU XÓT NHỮNG MẢNH ĐỜI
Chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng nhưng đến hôm nay, vẫn có những người cha, mẹ bị nhiễm CĐDC/Dioxin sinh ra những người con dị dạng. Chứng kiến hoàn cảnh hiện tại của gia đình ông Hà Vũ Đức,  xóm Nà Pja, xã Bế Triều (Hòa An) ai cũng chạnh lòng. Ông Đức nhẹ nhàng đỡ con ngồi dậy rồi chậm rãi cho con ăn cơm. "Con ngoan, con ăn cơm đi nào" - người cha đã độc thoại với cậu con trai nhiễm CĐDC/Dioxin bị bại não suốt hơn 30 năm. Khuôn mặt ngây dại, tay chân tê liệt, lúc cười, lúc khóc, lúc lại gào thét cào cấu như muốn phá tung chiếc cũi sắt để thoát ra.
Tâm sự với chúng tôi, ông Hà Vũ Đức cho biết: Tháng 1/1975, ông lên đường nhập ngũ ở Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 204, Sư đoàn 10, được phân công nhiệm vụ chiến sĩ thông tin; ròng rã suốt 16 năm 9 tháng từ Bắc vào Nam, tham gia nhiều trận đánh tại chiến trường Tây Nguyên và bị thương. Sau ngày giải phóng, ông trở về quê lấy vợ sinh con. Vợ chồng ông sinh được 5 người con thì 3 người con đã mất sau khi sinh được mấy ngày. Còn 2 người con trai, một người khỏe mạnh, phát triển bình thường, một người bị bại não, chân tay bị teo, co quắp, không đi lại được. Ông bảo: Hồi ấy, hai vợ chồng cứ băn khoăn tại sao mình khỏe mạnh mà sinh con ra lại bị như vậy. Chạy vạy khắp nơi để đưa con đi chữa trị, nhưng bệnh tật ngày càng nặng hơn, đến năm 1995, sau khi có quyết định về trợ cấp đối với người bị nhiễm CĐDC/Dioxin, tôi đưa con đi xét nghiệm, gia đình mới biết chính xác là con bị ảnh hưởng bởi CĐDC/Dioxin mà tôi đã nhiễm trong chiến tranh.
Chưa một đêm nào vợ chồng ông được giấc ngủ ngon, bởi con gào thét, đập phá. Người vợ của ông có lẽ giờ đây cũng đã cạn nước mắt, gương mặt bà lúc nào cũng buồn bã, nhìn đứa con của mình hằng ngày vẫn phải ngồi trong cũi sắt mà xót xa: Đối với người phụ nữ không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau khi chứng kiến đứa con của mình bị bệnh tật. Nếu không bị ảnh hưởng của thứ chất độc quái ác kia thì có lẽ giờ này nó đã có gia đình riêng và vợ chồng tôi cũng có cháu bế bồng.

Không chỉ có hoàn cảnh thương tâm của gia đình ông Đức, còn nhiều hoàn cảnh thương tâm của nạn nhân CĐDC/Dioxin đang hiển hiện nhiều nơi như gia đình ông Lâm Ngọc Thiếm, thương binh 2/4, tổ 15, phường Sông Hiến (Thành phố). Năm 18 tuổi, ông lên đường nhập ngũ và biên chế tại Tiểu đoàn 4 thông tin. Năm 1960, ông là chính trị viên đơn vị trinh sát đường 559; năm 1972, ông trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Đông Nam Bộ từ Tây Ninh, Bình Long, Phước Long… trở vào. Và cũng chính trong những ngày tháng khốc liệt đó, ông bị nhiễm thứ hóa chất hủy diệt chết người do quân đội Mỹ rải xuống.
Trở về với cuộc sống đời thường, ông xây dựng gia đình với khao khát có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Vợ chồng ông sinh được 3 người con gái, người con cả bị câm, điếc, trí não không phát triển, chỉ phát ra những âm thanh ú ớ. Nhìn di chứng chiến tranh - CĐDC/Dioxin tàn phá cơ thể con mà lòng ông quặn thắt. Gia đình đưa cháu đi khắp bệnh viện trong Nam ngoài Bắc nhưng vô vọng. Các bác sĩ cho biết, chất độc CĐDC/Dioxin đã ngấm vào cơ thể ông trong những ngày ở chiến trường khói lửa, nay truyền sang con không thuốc gì chữa được. Gạt nước mắt, nuôi con gần 30 năm nay mà ông chưa một lần được nghe con gọi tiếng “bố”.
Niềm an ủi còn lại đối với ông là hai đứa con gái lành lặn và khỏe mạnh. Thế nhưng khi các con ông xây dựng gia đình và sinh con thì CĐDC/Dioxin phát tác di chứng vào cháu. Giờ đây, cháu gái Nguyễn Phương Nguyên, sinh năm 2006, bị teo thượng thận yếu mệt và mỏi cơ. Cháu Đàm Đình Chung, hơn 5 tuổi bị thiểu năng trí tuệ, chậm nói. Nhìn đứa cháu, ông rơm rớm nước mắt: Mang trên mình vết thương chiến tranh, nhưng nghĩ rằng mình còn sống sót trở về đã là điều may mắn hơn những đồng đội khác còn nằm lại ở chiến trường nhưng tai hoạ tiếp tục ập xuống gia đình.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh hỗ trợ kinh phí làm nhà cho nạn nhân chất độc da cam.

Đây chỉ là hai trong rất nhiều trường hợp nỗi đau da cam mà chúng tôi đã trực tiếp chứng kiến và càng thấm thía cái giá phải trả để giành được độc lập, tự do trong các cuộc kháng chiến cứu nước của những thế hệ đi trước. Cảm thông về nỗi đau con tim rỉ máu của những người mẹ, người cha có người thân đang ngày đêm chống lại với bệnh tật trong cơn đau quằn quại không biết đến bao giờ mới chấm dứt.

Chúng tôi đã nhiều lần rơi nước mắt và càng không thể cầm lòng khi nghe "nỗi sợ" của những ông bố, bà mẹ có con bị nhiễm CĐDC/Dioxin. Họ sợ một mai khi mình nằm xuống, số phận những người con dị tật sẽ thế nào? Bởi vậy họ khao khát được sống thật lâu để có thể chăm bẵm cho những người con thiệt thòi.
CHUNG TAY XOA DỊU NỖI ĐAU DA CAM
Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có gần 4.000 người bị nhiễm CĐDC/Dioxin cả trực tiếp và gián tiếp, trong đó chỉ có 820 người được hưởng phụ cấp của Nhà nước. Hầu hết những đối tượng bị nhiễm CĐDC/Dioxin sức khỏe giảm sút, đau ốm, gia cảnh khó khăn. Để giúp đỡ, tạo điều kiện về vật chất lẫn tinh thần đối với nạn nhân CĐDC/Dioxin, 10 năm qua, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã đóng góp, ủng hộ nạn nhân CĐDC/Dioxin hơn 3,4 tỷ đồng.

Từ nguồn quỹ huy động được, Hội đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 51 căn nhà tình nghĩa cho nạn nhân CĐDC/Dioxin với tổng số tiền 1,4 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các đối tượng trị giá hơn 2,8 tỷ đồng; trao học bổng, xe lăn, dụng cụ trợ giúp, sổ tiết kiệm, trợ cấp khó khăn đột xuất, hỗ trợ vốn sản xuất cho hàng nghìn nạn nhân CĐDC/Dioxin... Bằng những việc làm, hoạt động thiết thực đã tiếp thêm động lực, niềm tin và phần nào giúp các nạn nhân và gia đình họ vươn lên ổn định cuộc sống.
 Ông Nông Quốc Toản, xóm An Phú, xã Bế Triều (Hòa An), là nạn nhân CĐDC/Dioxin. Ông Toản nhập ngũ năm 1966, tham gia chiến đấu và bị thương tại chiến trường miền Nam, tỷ lệ thương tật 80%, bị di chứng CĐDC/Dioxin. 2 con của ông bị ảnh hưởng CĐDC/Dioxin, 1 người bị câm, 1 người bị thiểu năng trí tuệ. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà cũ đã xuống cấp, gia đình không có điều kiện sửa chữa, làm mới.

Năm 2015, ông được Hội Nạn nhân CĐDC/Diôxin tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng làm nhà ở. Ông xúc động tâm sự: Cả đời tôi mơ ước có một căn nhà đàng hoàng cho vợ con sinh sống nay đã thành hiện thực. Tôi mong những người bị nhiễm CĐDC/Dioxin như tôi đều được sự quan tâm giúp đỡ để họ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.
Có một nỗi đau dài theo thời gian - nỗi đau da cam. Hãy cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, bởi những nạn nhân CĐDC/Dioxin cần lắm sự chia sẻ và yêu thương để tiếp thêm nghị lực sống.

Kim Thoa

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh