Bạn đang xem: Trang chủ » Xã hội

Trở lại Tà Thiết

Thứ sáu 03/05/2019 10:00

Đã 44 năm trôi qua tôi mới có dịp trở lại Lộc Minh, huyện biên giới của tỉnh Bình Phước, nơi có những địa danh lịch sử như: Tà Thiết - căn cứ của Bộ Tư lệnh Quân giải phóng Miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; có sân bay Lộc Ninh - nơi trao trả tù binh sau Hiệp định Pari...

Nhà tưởng niệm Tà Thiết.

Từ thành phố Hồ Chí Minh qua Bình Dương, quốc lộ 13 hôm nay thênh thang rộng lớn với bốn làn xe chạy đưa tôi từ thành phố Thủ Dầu Một lên biên giới. Những địa danh như Bến Cát, Chơn Thành, Hớn Quản hôm nay đã đổi thay. Phố nối phố, nhà nối nhà với bạt ngàn cao su, vườn điều xanh ngút mắt. Bây giờ không thể thấy đâu một con lộ hoang tàn sau mùa hè đỏ lửa năm 1972 hay một Hớn Quản bị san phẳng với những xác xe tăng, xác pháo, lô cốt vào thời điểm tháng 4/1975 mà chúng tôi thấy được trên đường tiến quân qua đây về giải phóng Sài Gòn.

Trong cái nắng chói chang của mùa khô, đoàn rời quốc lộ 13 rẽ vào căn cứ Tà Thiết, Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt. Tà Thiết hôm nay đã được xây dựng khang trang để đón du khách gần xa, đón các cựu chiến binh về thăm.   
Trước một quần thể gồm: phù điêu, tượng đài, văn bia, nhà tưởng niệm, nhà trưng bày mới được xây dựng, ta như lạc vào một không gian đầy nắng. Những vườn mận hồng đào chín đỏ, những cây xoài trĩu quả, những hàng cây tỏa bóng mát xum xuê nói lên sự hồi sinh của khu căn cứ. Trong nhà tưởng niệm, tên các vị tướng từng sống, chỉ huy chiến đấu tại đây, các cán bộ lãnh đạo, chỉ huy quân đội đều được ghi danh trang trọng. Cùng đi với đoàn, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh giới thiệu tên tuổi các tướng lĩnh ghi danh trên điện thờ đều là những vị chỉ huy lừng danh của quân đội ta.

Duy nhất bên điện thờ còn một ô trống, khu di tích dành riêng cho Đại tướng Lê Đức Anh, người từng là Phó Tư lệnh các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam đã sống và chiến đấu ở căn cứ sẽ ghi danh sau này khi ông quy tiên. Khi tôi viết những dòng này thì vị Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước đã từ trần và tên ông sẽ trở về Tà Thiết cùng đồng đội như lúc sinh thời.
Theo con đường bê tông nhỏ dẫn vào khu căn cứ là khu rừng nguyên sinh với những rừng cây, bụi tre um tùm, những ngôi nhà âm (nửa chìm, nửa nổi) lợp lá trung quân hiện ra thấp thoáng. Đây là nhà của nữ tướng Nguyễn Thị Định - nơi bà từng sống và làm việc khi giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân giải phóng Miền Nam Việt Nam. Giữa nhà là di ảnh của bà, bộ bàn ghế làm việc đơn sơ như hiện hữu một chị Ba hiền từ nhân hậu, kiên định đang chỉ huy quân ta vào chiến dịch. Từ hội trường dã chiến tỏa ra xung quanh là nhà ở, làm việc của Tư lệnh Trần Văn Trà, Chính ủy Phạm Hùng, Bộ trưởng Trần Nam Trung và các vị chỉ huy, các cơ quan trong Bộ Tư lệnh.
Đứng trước hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự miền, tôi không thể hình dung ngôi nhà hầm lợp lá trung quân đơn sơ bé nhỏ đó lại là một nơi ghi dấu ấn những thời khắc lịch sử của quân đội và của dân tộc. Tại ngôi nhà âm nằm giữa lòng căn cứ này Bộ Chỉ huy Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định đã được thành lập do Đại tướng Văn Tiến Dũng làm Tư lệnh, đồng chí Phạm Hùng làm Chính ủy, Thượng tướng Trần Văn Trà làm Phó Tư lệnh. Chính tại nơi đây Bộ chỉ huy chiến dịch đã quyết định đổi tên Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định thành Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cũng tại đây vào lúc 11h30 ngày 30/4/1975, Sở chỉ huy đã đón nhận tin Đại tướng Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.
Vào thắp hương cho vị Thượng tướng cựu Tư lệnh Quân giải phóng trong ngôi nhà sàn, tôi mới biết ngày mai là ngày giỗ của ông. Vậy là vị tướng tài ba suốt một đời xông pha trận mạc đã về cùng tiên tổ được 23 năm (20/4/1996 - 20/4/2019). May mắn thay tôi là người lính của ông về từ phương Bắc xa xôi được thắp nén tâm nhang cho vị chỉ huy của mình trước thềm kỷ niệm Chiến thắng 30/4.

Giữa khu căn cứ, mọi ngôi nhà đều được xây dựng nửa chìm nửa nổi, chỉ riêng nhà ở, làm việc của Thượng tướng Trần Văn Trà là nhà sàn lợp lá trung quân, một loại lá rừng không bắt lửa. Ngôi nhà như tính cách lúc sinh thời của vị tư lệnh. Ông từng nói với mọi người rằng, ông cần có nơi ở và làm việc trong một ngôi nhà giống những ngôi nhà của dân xung quanh ở Sóc Tà Thiết, vừa gần gũi với dân, vừa nghi binh che mắt địch.
Tà Thiết đã trở thành Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt bởi từ nơi đây, dưới tán lá trung quân với những ngôi nhà âm nhỏ bé, Bộ Tư lệnh miền đã chỉ huy quân và dân miền Nam chiến đấu bền bỉ, kiên cường, vượt lên mọi hy sinh gian khổ đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn. Suốt một thời chiến tranh, điều đặc biệt của khu căn cứ là chỉ cách thành phố Sài Gòn, đầu não của quân ngụy chưa đầy 150 km, lại nằm ven quốc lộ 13 mà quân địch không thể nào càn quét, tiêu diệt được. Đó là sự thần kỳ của chiến tranh nhân dân, là kỳ tích, tài thao lược của các tướng lĩnh, tinh thần chiến đấu bất khuất quả cảm của quân giải phóng, lòng yêu nước của đồng bào các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Tà Thiết xứng danh là khu di tích lịch sử đặc biệt của “miền Đông gian lao mà anh dũng” và là địa chỉ đỏ, điểm đến cho mọi người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, công lý.

Mạnh Hùng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh