Bạn đang xem: Trang chủ » Xã hội

Nỗi đau da cam - nỗi đau chung của cả cộng đồng

Thứ hai 10/08/2020 05:00

Chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau mang tên “chất độc da cam” (CĐDC) có lẽ sẽ không bao giờ nguôi ngoai. Còn nhiều gia đình là “chứng nhân” bất hạnh của chiến tranh rất cần sự cảm thông và sẻ chia của cộng đồng để xoa dịu nỗi đau đó.

Di chứng chất độc da cam để lại nỗi đau về thể xác và tinh thần cho các gia đình nạn nhân.

Đã bao năm rồi, nhưng di chứng của  CĐDC vẫn bám riết nhiều gia đình nạn nhân, biết bao em nhỏ không được đến trường như các bạn đồng lứa. Đó là nỗi đau không chỉ của những nạn nhân CĐDC mà còn là nỗi đau chung của cả cộng đồng.

Ông Đàm Văn Thùy, thương binh,  nạn nhân CĐDC, xóm Lăng Hoài, xã Cách Linh (Quảng Hòa) trong những năm tháng xông pha lửa đạn tại các chiến trường Quảng Trị, Kon Tum, Đắk Lắk, Nam - Lào... bị rất nhiều vết thương, trong đó có mảnh đạn cối vẫn găm trong đầu nhưng ông vẫn nhớ như in từng trận đánh. Ác liệt nhất, đáng nhớ nhất là trận đánh ngày 6/4/1972, ông bị mảnh cối bay thẳng vào đầu, bất tỉnh mấy ngày liền…

Trở về với đời thường, người con thứ hai của ông lại bị di chứng. Bước vào năm thứ hai Đại học Văn hóa Hà Nội, sau một cơn sốt nặng, cháu bỏ trường, bỏ lớp đi lang thang, rồi một ngày ngất xỉu. Từ đó, cứ trở trời thì cháu lại hoảng loạn tâm thần, đập phá hết mọi thứ đồ dùng trong nhà. Trước tình cảnh tội nghiệp và đáng thương ấy, vợ chồng ông quyết định nhốt con trong cũi sắt. Những lúc trái nắng trở trời, cháu la hét, cào cấu những muốn phá tung để thoát ra. Chưa một đêm nào vợ chồng ông có giấc ngủ ngon bởi tiếng gào thét, đập phá của con. Vợ chồng ông có lẽ giờ đây cũng đã cạn nước mắt, nhìn đứa con của mình mà xót xa...

Theo Hội Nạn nhân CĐDC/điôxin tỉnh đến thăm và tặng quà gia đình nạn nhân CĐDC nhân Ngày vì nạn nhân CĐDC 10/8 tại xã Đa Thông (Hà Quảng), nỗi đau ấy càng nhân lên gấp bội. Không khỏi cảm thương khi mọi người chứng kiến cảnh người mẹ già Lục Thị Xình (năm nay đã hơn 80 tuổi) đang khom mình trông nom, chăm sóc 3 người con trai đã ngoài 40, 50 tuổi lúc nào cũng đờ đẫn, dở khóc dở cười. Hơn 40 năm nay, ngoài thời gian đi ngủ, 3 anh em chỉ biết ngồi một chỗ, không ai nói với ai, ngồi dựa lưng vào cột nhà đến nỗi những chiếc cột nhà trở nên nhẵn bóng.

Bà Xình chỉ tay về phía góc nhà: Tôi cực lắm vì các con từ khi lọt lòng đến nay chưa một lần biết gọi bố, mẹ ngoài những tiếng kêu ú ớ. Ai tới thăm, hỏi điều gì không thể nói, chỉ biết cười hoặc lắc, gật đầu… Trong sâu thẳm lòng tôi chỉ ước nguyện một phép nhiệm màu cho các con lành lặn như bao người khác, biết rằng ước mơ ấy chẳng bao giờ trở thành hiện thực.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã lùi vào quá khứ, nhưng hậu quả của CĐDC vẫn ngày đêm đè nặng, tàn phá nhiều gia đình. Biết bao thế hệ đến nay vẫn phải đối mặt với những cảnh tượng đau lòng, với những đứa con dị tật, khiếm khuyết. Và càng không thể cầm lòng khi những người cha, người mẹ già trải lòng về việc họ sẽ ngày một yếu đi, số phận những người con dị tật sẽ ra sao?

Để vơi bớt nỗi đau da cam, từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh vận động quỹ của Hội Nạn nhân CĐDC/điôxin tỉnh  gần 1,8 tỷ đồng; từ nguồn quỹ, nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày 27/7, ngày 10/8 hằng năm Hội tặng hơn 3.500 suất quà trị giá hơn 1 tỷ 400 triệu đồng; hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa 15 ngôi nhà trị giá 437 triệu đồng; tặng 9 sổ tiết kiệm trị giá 36 triệu đồng; khám, cấp thuốc miễn phí trị giá 50 triệu đồng; cấp 2 xe lăn, 100 áo ấm, thăm hỏi ốm đau hơn 50 triệu đồng.

Song, nhiều nạn nhân CĐDC và con cháu họ vẫn phải chịu đựng những hoàn cảnh hết sức khó khăn và nghiệt ngã. Theo thống kê của Hội Nạn nhân CĐDC/điôxin tỉnh, hiện toàn tỉnh mới giải quyết chế độ, chính sách cho 824 nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học (461 người bị ảnh hưởng trực tiếp, 363 người bị ảnh hưởng gián tiếp), vẫn còn trên 1.000 người chưa được hưởng chính sách.

Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh đến thăm, tặng quà các đối tượng là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam huyện Hạ Lang

Ông Nông Đức Thắng, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/điôxin tỉnh cho biết: Hiện nay, số lượng đối tượng chưa được hưởng chế độ và bị dừng trợ cấp ở các địa phương còn lớn do một số chủ trương, chính sách chưa thống nhất, thay đổi nhiều. Một số người tham gia chiến đấu nhưng hiện không giữ lại được giấy tờ.

Một số đối tượng ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp nhưng lại không mắc một số bệnh nằm trong danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/điôxin tại Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/2/2008 của Bộ Y tế. Còn theo Pháp lệnh ưu đãi người có công thì đến nay chưa có chính sách bảo trợ xã hội đối với các thế hệ thứ 3, thứ 4 của người bị phơi nhiễm CĐDC/điôxin bị di chứng.

Nạn nhân và con em những người tham gia kháng chiến còn rất nhiều đối tượng là thế hệ thứ 3, thứ 4, kể cả những người trước kia ở bên kia chiến tuyến vẫn đang phải sống trong vô vọng. Hình ảnh tiều tụy của những người cha, người mẹ già chăm sóc những đứa con dị tật và chăm sóc những đứa cháu chỉ ú ớ, ngờ nghệch… do ảnh hưởng của CĐDC vẫn là nỗi đau của cả cộng đồng và rất cần sự chung tay giúp đỡ của tất cả các cấp, ngành và toàn xã hội.

Ngọc Dung

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh