Bạn đang xem: Trang chủ » Xã hội

Luồng gió mới từ Báo Cao Bằng điện tử

Thứ tư 20/06/2012 09:00

Báo Cao Bằng điện tử đi vào hoạt động là một cuộc “cách mạng” trong công tác truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin và cách làm báo truyền thống.

Phòng Báo Cao Bằng điện tử dựng chương trình truyền hình Internet.
Những phóng viên chúng tôi như được thổi một luồng gió mới, có sự mới mẻ khám phá, nhưng cũng không thiếu khó khăn của thủa ban đầu.

Báo Cao Bằng điện tử chính thức phát thử nghiệm vào tháng 11/2011. Và chúng tôi, những phóng viên đã quen với cách làm báo in truyền thống được tiếp cận với một loại hình báo chí mới - báo mạng điện tử. Đây là loại hình tích hợp ưu thế của cả 3 loại hình báo chí là báo in, báo nói và báo hình.

Với báo điện tử, độc giả có thể tiếp nhận tin tức trên khắp mọi miền đất nước và trong cả tỉnh ở bất cứ thời gian nào, địa điểm nào, miễn là nơi đó kết nối được internet. Bên cạnh đó, độc giả của báo điện tử có thể xem lại những bản tin, chương trình mà mình quan tâm và cho ý kiến phản hồi trực tiếp. Do vậy, những người làm báo điện tử phải thật cẩn trọng để mọi tin tức, ngôn ngữ, hình ảnh, âm thanh đăng tải nhanh chóng, chính xác, trung thực, đáp ứng nhu cầu thông tin của đông đảo công chúng. Đây là lý do khiến những phóng viên làm báo điện tử phải nâng cao trình độ, chuyên môn, khả năng tác nghiệp.

Điều tôi cảm nhận được đầu tiên ở phóng viên báo điện tử là áp lực. Áp lực về thời gian, về tin bài, tính chủ động trong khai thác thông tin... Trước đây, hai ngày mới xuất bản một số báo, nên đứng trước một sự kiện, chúng tôi có thời gian suy ngẫm, phân tích, tìm cách tiếp cận cũng như cách thức truyền tải sự kiện tốt nhất. Còn với báo điện tử, công chúng đòi hỏi tin tức phải nhanh hơn, mới hơn. Phóng viên vì thế cũng phải tác nghiệp nhanh chóng. Trước, đồ nghề của chúng tôi khi tác nghiệp, đơn giản là sổ, bút, máy ảnh. Còn giờ, những vật bất ly thân của phóng viên điện tử là máy ảnh kỹ thuật số, laptop, máy ghi âm, thiết bị kết nối internet không dây, điện thoại di động và một “cái đầu” sẵn sàng làm việc bất cứ lúc nào! Với truyền hình Internet, chúng tôi tác nghiệp như một phóng viên truyền hình với camera, phòng thu, phòng dựng. Những phóng viên làm báo điện tử không chỉ đơn thuần viết bài mà tham gia vào quá trình trình bày báo. Vì vậy, họ phải học ứng dụng máy tính nhiều hơn, thay đổi cách làm việc để đảm bảo khả năng tác nghiệp từ khâu viết tin bài, quay phim, dựng hình, phát thanh, trình bày sản phẩm trên trang báo…

Luồng gió mới thổi vào Tòa soạn một bầu không khí làm việc mới mẻ và “nóng” bởi tốc độ làm việc cao. Nhưng luồng gió mới ấy cũng khiến tôi bị choáng ngợp, công việc mới mẻ và không tránh khỏi thiếu sót. Lúc ấy, tôi nhớ tới thầy giáo Tạ Quang Hài, thầy dạy chúng tôi môn tin báo chí trong trường chuyên nghiệp. Thầy đã nói với chúng tôi rằng, khi đứng trước một sự kiện có sức nóng quá lớn, phóng viên dễ bị sức nóng của sự kiện ấy thiêu đốt, vì thế có thể dẫn đến những cảm nhận không chính xác, những bài viết phản ánh chưa đúng bản chất sự kiện. Lúc ấy, người phóng viên phải lùi ra xa để nhìn nhận sự việc bằng một cái đầu “lạnh” và tỉnh táo.

Và tôi, để khơi nguồn cảm hứng mới, để có bước chuyển tiếp vững chắc đã tìm về cơ sở. Đó là mảnh đất màu mỡ cho tôi nhiều bài viết và cho tôi cả nhiều cảm xúc: cảm phục trước một tấm gương vượt khó vươn lên, vui mừng trước sự đổi thay của quê hương, trăn trở với những khó khăn hay ngậm ngùi cho những mảnh đời éo le… Tôi đã từng xúc động và tự hào khi một lần gặp ông Hoàng Nam Cường, con anh trai cả của đồng chí Hoàng Đình Giong (phường Đề Thám, Thị xã). Đến thăm nhà ông, được biết ông đang không được khỏe. Thoáng chút do dự, nhưng đã đến hạn phải nộp bài viết nên tôi vẫn bước vào nhà, chỉ mong gặp được ông trong giây lát. Nhưng thật bất ngờ, khi biết có phóng viên Báo Cao Bằng đến, ông vui vẻ tiếp chuyện. Ông chỉ cho tôi 2 chồng báo xếp ngay ngắn trên cái bàn cạnh giường, chồng báo thấp hơn là những tờ báo có bài viết về đồng chí Hoàng Đình Giong, chồng cao hơn là những tờ Báo Cao Bằng được xếp theo thứ tự ngày tháng rất cẩn thận, ông bộc bạch: “giờ tôi già rồi, không đi đâu được nữa, nhưng đọc Báo Cao Bằng, tôi vẫn biết sự đổi thay của quê hương mình”. Những lời nói của ông làm tôi xúc động và tự hào. Tôi tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa để viết tốt hơn, bởi tôi tin, bài viết của tôi, của những đồng nghiệp mình sẽ được nhiều độc giả như ông trân trọng tìm đọc và cất giữ.

Nghề báo là vậy, có những nỗi vất vả riêng, nhưng niềm hạnh phúc lớn nhất là những khi bài viết của mình được bạn đọc đón nhận, hay đã đem đến niềm vui, hạnh phúc dù rất nhỏ đến với mọi người, niềm tin yêu, trân trọng và sự giúp đỡ, sẻ chia của nhân dân ở những nơi phóng viên đến tác nghiệp. Và với Báo điện tử, áp lực lớn về thời gian, tin bài, nhưng không vui sao được khi sự kiện vừa kết thúc ít phút, không phải chờ thời gian xuất bản báo, thời gian lên sóng truyền hình, mà mở trang web của Báo điện tử ra đã thấy tin của mình được đăng tải và có nhiều lượt độc giả truy cập.

Tôi thấy mình may mắn khi được đến với nghề báo. Chính nghề báo tạo cho tôi cơ hội được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, khám phá những điều thú vị, chia sẻ với những số phận bất hạnh cũng như có được bao điều trải nghiệm từ cuộc sống. Thực tiễn sống động ngoài xã hội, những độc giả yêu mến là động lực để tôi tiếp tục cố gắng. Với Báo điện tử, chúng tôi đang đi những bước đi chập chững đầu tiên, nhưng tôi tin rằng, không xa nữa, sẽ tự hoàn thiện mình để có thể tự tin giới thiệu: chúng tôi là phóng viên Báo điện tử Cao Bằng.

Quỳnh Anh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh