Xóm trọ

Chủ nhật 05/05/2019 05:00

Đúng một tuần sau khi đôi vợ chồng già buôn bán hoa quả ở chợ Ngọc Hà thành phố Mộc Mã chuyển khỏi xóm trọ Ánh Sáng thì đôi vợ chồng mới cưới chuyển đến. Cuộc sống nơi xóm trọ, việc người đi, người đến là chuyện bình thường, chẳng ai buồn quan tâm đến.

Lão chủ cho thuê từng là công an, nhưng bị tuột xích về, không sổ hưu, đất nông nghiệp bị thu hồi làm công sở, chỉ còn chừa lại mấy khoanh đất vườn trồng rau màu. Rau xanh trồng bán chẳng được là bao, lại vất vả sớm hôm, mưa gió. Sẵn có tiền bồi thường đất thu hồi, lão tính xây mười lăm cái phòng trọ, cho cán bộ, công nhân, viên chức thuê. Đến tháng chỉ biết thu tiền, nắng không đến đầu, mưa không đến chân. Chỉ đầu tư ban đầu, mỗi tháng lão cũng kiếm về mấy chục triệu đồng, đời như thế là sướng quá rồi.

Những người đến thuê cảm thấy yên tâm bởi lão chủ nhà khi quyết định cho thuê đều xem chứng minh thư, hỏi rõ làm gì, ở đâu, hai bên làm cam kết với 5 điều kiện, không cờ bạc, ma túy, mại dâm, trộm cắp, không uống rượu say gây mất trật tự, ảnh hưởng đến người khác. Ai vi phạm sẽ bị đuổi, dù mới nộp tiền phòng trọ. Riêng về khoản giữ gìn an ninh trật tự như thế là không có gì đáng phàn nàn. Ở xóm trọ đã gần chục năm, Cạnh hiểu rõ điều đó. Thâm niên ở trọ lâu, Cạnh cũng chứng kiến bao nhiêu cuộc chuyển đến chuyển đi của những người làm công ăn lương.

Minh họa: Hoàng Chinh

Hai vợ chồng buôn bán ở sát phòng anh, thỉnh thoảng vẫn hay gọi anh sang phòng uống trà giảo cổ lam, hàn huyên đủ thứ chuyện. Không giống những người sống trong những phòng còn lại, sáng đi, tối về, đi là đóng cửa, về vào phòng cũng đóng cửa luôn. Không chào, không giao lưu, không chuyện trò với nhau bao giờ. Sống trong thời đại công nghiệp hóa là như vậy sao? Cạnh muốn chuyện trò với họ, nhưng họ không muốn, đành thôi. Hai vợ chồng buôn bán giờ trở thành những người thân thiết với anh tự lúc nào không hay. Thành ra, khi đôi vợ chồng buôn bán chuyển đi nơi khác, anh cảm thấy hụt hẫng.

Từ nay, anh cũng như những con người sống ở trong phòng kia, khi không ở phòng cũng đóng cửa, khi về cũng chốt bên trong, giam mình trong bốn bức tường lạnh lẽo. Nhập gia thì phải tùy tục, họ sống được thì sao anh lại không thể sống? Dù đó không phải là cách mà anh sống. Một tuần trôi qua, khi anh đã dần quên với việc vắng bóng hai vợ chồng buôn bán, thì đôi vợ chồng mới cưới chuyển đến. Họ là hàng xóm mới của anh. Cũng là viên chức nhà nước. Họ còn rất trẻ, mới ra trường, xin lên miền núi công tác. Họ yêu nhau từ khi còn là sinh viên. Họ quyết tâm lên miền núi để cống hiến sức lực nhỏ nhoi của mình, gắn bó lâu dài với mảnh đất biên cương này.
- Chào anh.
- Vâng, chào hai em.
- Xin lỗi, chúng em hơi tò mò, anh làm ở cơ quan nào vậy?
Anh hơi bất ngờ, gần chục năm sống ở xóm trọ này, có ai hỏi anh làm ở cơ quan nào, làm công việc gì, quê quán, vợ con, gia đình một câu đâu. Thế mà hai vợ chồng trẻ mới chuyển đến lại hỏi anh, chủ động bắt chuyện với anh.
- Mình làm công tác tuyên truyền. - Cạnh trả lời.
- Anh làm bên Tuyên giáo hay anh là nhà báo?
 - Đại loại như thế. Thế hai vợ chồng chú làm ở đâu. Nghe giọng của chú không phải người trên này?
- Anh tinh đấy. Bọn em là người dưới xuôi lên. Em quê Nam Định, đang làm ở Sở Tài nguyên và Môi trường. Vợ em quê Thái Bình, công tác ở Sở Công thương. Anh chắc thuê trọ ở đây lâu rồi nhỉ?
- Gần chục năm rồi.
- Trước đây phòng này có người buôn bán thuê ở hả anh? Nghe ông chủ nhà nói là toàn cho cán bộ, công nhân viên chức thuê cơ mà nhỉ.
- Hai vợ chồng đó thuê lâu rồi. Nghe như là từ ngày thành lập xóm trọ này thì phải. Chỉ có hai vợ chồng đó là ngoại lệ thôi. Còn tất cả những người đến thuê ở đây đều là cán bộ, công nhân viên chức nhà nước.
- Hai vợ chồng buôn bán chắc khấm khá, nên mua đất làm nhà, rồi chuyển khỏi cuộc sống mượn tổ của người khác thành nơi trú ngụ của mình. Không biết đến bao giờ vợ chồng em mới có cái tổ của riêng mình đây.
Câu nói vô tình của Hoạt chạm vào nỗi lòng sâu kín của anh. Bao nhiêu năm qua, anh đã làm đủ thứ việc để kiếm tiền, viết báo, viết sách thuê, rồi thứ Bảy, Chủ nhật còn đi kẻ biển quảng cáo, làm bản tin cho công ty tư nhân nữa. Dốc hết những đồng tiền sót lại, anh cũng chỉ mới mua được một miếng đất ven thành phố, chưa có tiền để xây nhà.

Mười năm chứng kiến bao nhiêu người đến rồi đi khi họ mua được đất, cất được nhà. Còn mình thì vẫn cảnh hằng tháng lọ mọ đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước với giá cao hơn mức bình thường mà hộ gia đình phải nộp. Cho đến khi anh gần bốn mươi tuổi mà chưa lấy vợ, cũng chỉ vì anh muốn phải có được ngôi nhà trước khi cưới. Hai vợ chồng buôn bán hoa quả ở chợ Ngọc Hà, chuyển khỏi xóm trọ Ánh Sáng không phải đã mua được đất, xây được nhà. Họ cũng như anh, vất vả, tằn tiện, nhưng cũng chỉ mới mua được một miếng đất bên sông Hàn. Họ đi thuê ở chỗ khác. Nhưng vì sao hai vợ chồng kia lại phải đi thuê ở chỗ khác, không tiếp tục ở chỗ này? Hoạt hỏi Cạnh. Anh chỉ nói với Hoạt, hai vợ chồng chú ở lâu rồi sẽ hiểu.
*    *
*
Đã khuya lắm rồi, nhưng những âm thanh xập xình nhức óc vẫn vọng ra từ phòng số 9. Những tiếng cười kèm theo tiếng hò hét, a lô a lô, 1, 2, 3, 4, 9, 8, 7, 6, 5… cùng với tiếng loa thùng công suất lớn đập vào tường rung lên bần bật, truyền đi khắp các phòng. Mấy cái giọng ca rống riết làm màng nhĩ của con người muốn thủng luôn. Những đứa trẻ khóc ré lên, có đứa không học được bài, có nhiều người không ngủ được, nhưng lâu rồi cũng thành quen. Một tuần có đến 4, 5 buổi mà chủ phòng số 9 tra tấn những người xóm trọ. Thế này thì có khác gì khủng bố nhau bằng âm thanh? Cứ bảy giờ tối là những chiếc xe máy vi vút kéo đến, từng đôi, từng đôi bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Chỉ một lúc là âm nhạc bật lên như muốn xô đổ mấy bức tường ngăn cách. Họ hát, gào thét, hoan hô tán thưởng những "giọng ca vàng" mỗi khi đạt điểm cao. Họ hát để hát, không phải mất tiền.

Chủ phòng trọ tên Huân là nhân viên công ty đầu tư xây dựng. Vợ Huân là giáo viên dạy tận mãi Bảo Lâm, chẳng mấy khi ra thành phố. Đứa con nhỏ theo vợ, Huân trở thành người tự do. Phòng Huân trở thành nơi tụ tập của những người bạn đến để hát hò, chè chén bê tha. Nhiều hôm, có tiếng hát kèm theo tiếng bát, cốc vỡ kêu loảng xoảng. Sáng ra, những người trong xóm chứng kiến những sản phẩm mà những “ca sỹ” nửa quê nửa tỉnh thải ra mà lắc đầu ngao ngán. Họ là những người có học cả ấy chứ, vậy mà… Những người sống ở những phòng bên cũng chẳng buồn để ý, bởi cái điệp khúc đó đã diễn ra từ lâu lắm rồi. Chỉ có vợ chồng Hoạt mới đến nên không biết, thấy khó ngủ mà thôi.
Đã rất nhiều, rất nhiều lần, khi những người trong xóm trọ trở mình, chưa mở cửa đã nghe thấy chủ phòng số 9 dậy, xả nước ào ào. Hứng nước vào xô, đem ra ngoài sân dội rào rào, nhưng vẫn không sạch được bãi chiến trường mà đêm hôm trước những người bạn để lại. Cạnh và những người sống trong xóm trọ không thể hiểu được Huân và lũ bạn kia, họ cũng là những người công nhân viên chức, ngày phải đi làm, mệt mỏi. Chẳng lẽ họ lại không biết mệt? Họ không thể ý thức được những người trong xóm trọ khó chịu mà không muốn nói ra. Sau này khi gặp lại hai vợ chồng già bán hoa quả ở chợ Ngọc Hà, Cạnh mới nghe vợ chồng họ nói.
- Cạnh à, với chú thì anh nói thật. Vợ chồng anh sống ở xóm trọ Ánh Sáng quen rồi. Ở đó đi ra chợ lại gần, ở đó được chuyện trò với một người có học thức, am hiểu xã hội như chú thì anh khoái lắm. Nhưng khi về già, vợ anh bị bệnh, hễ cứ có âm thanh ồn ã, nhức tai, nhức óc là không thể nào ngủ được. Các chú là cán bộ, công nhân viên chức nhà nước, đều có ý thức cả, không như vợ chồng anh ăn nói chợ búa. Anh đâu dám góp ý. Với lại họ hét, họ gào ở phòng riêng chứ có hò hét ở trong phòng mình đâu mà ý kiến. Thôi thì đành chuyển đi một cách ngậm ngùi thôi. Kiếp đi thuê trọ là vậy đấy chú ạ. Buồn não nề lắm. Bao nhiêu chuyện muốn nói mà không nói được.
Anh Hải cứ tuôn một tràng dài như thể sợ người khác cướp lời mình. Chắc anh cũng bức xúc lâu rồi, giờ gặp lại Cạnh, Hải mới nói để giải tỏa những điều đang chất chứa trong lòng bấy lâu.
 - Em cũng cảm thấy khó chịu, nhưng giờ em cảm thấy quen rồi anh à. Anh nói quá đúng, kiếp ở trọ như anh em mình nào có nói được gì. Cái chính là ý thức của từng người thôi anh ạ.
- Ừ, xa chú anh cũng thấy buồn lắm. Giờ vợ chồng anh thuê ở Khau Thúa, hôm nào rảnh thì đến anh chơi.
- Nhất định rồi.
*     *
*
Đêm qua vợ chồng Hoạt mất ngủ vì chưa quen sự tra tấn bằng âm thanh tần suất lớn. Mắt hai vợ chồng Hoạt hoe đỏ, khuôn mặt trở nên nhợt nhạt. Khi Cạnh dậy, đánh răng, rửa mặt xong ra mở cửa thì thấy phòng của vợ chồng Hoạt đã mở từ lâu. Thấy Cạnh mở cửa, Hoạt nói nhỏ vào tai anh.
- Trong này toàn cán bộ, công nhân viên chức, thế mà vẫn có người vô ý thức quá anh nhỉ?
- Thì có phải ai cũng có suy nghĩ như nhau đâu. Cảnh này anh quen rồi, chứ trước cũng thấy khó chịu lắm, mấy lần tính chuyển đi nơi khác, nhưng chuyển đi chuyển lại vất vả quá, thế là thôi.
- Đành thế. Nhưng sao chủ nhà chẳng góp ý gì? Sao cứ để tình trạng này kéo dài mãi, con người ta mệt mỏi cần nghỉ ngơi, lấy lại sức để ngày mai tiếp tục công việc, thế mà giấc ngủ cũng chẳng được yên nữa.
- Chủ nhà có nhắc, nhưng đâu lại vào đấy thôi. Lão chủ nhà là người yêu âm nhạc lắm. Có lần lão bảo, nghe nhạc dễ ngủ. Nó cứ như là người ru giấc ngủ vậy. Hơn nữa việc hát karaoke không có trong mấy điều cấm của lão chủ nhà mà.
- Em có thằng bạn là đệ tử của thầy Vĩnh thôi miên ở Hải Phòng. Nó bảo hôm nào nó đến thôi miên phòng này. Ai đến đây hát làm mất trật tự, không cho người khác ngủ được sẽ phải trả giá đắt. Theo anh em có nên thử một lần không?
- Làm điều ác không tốt đâu.
- Vâng, em cũng nghĩ như vậy.
Rồi không biết đệ tử thầy Vĩnh có đến xóm trọ Ánh Sáng lần nào không? Cạnh sáng đi làm, trưa ăn cơm ở cơ quan, tối mới về nên chẳng thể biết được. Nhưng dạo này phòng karaoke số 9 ít có người lui tới hát hò. Người trong xóm trọ lại có được giấc ngủ ngon. Điều mà nhiều người mong mỏi từ rất lâu rồi.

Nông Quốc Lập

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh