Về với cố đô

Thứ bảy 25/05/2019 05:00

Hội Văn học nghệ thuật Cao Bằng tổ chức cho văn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác tại các tỉnh miền Trung nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019). Mới tiết chớm hè mà trời đã nắng chói chang, lộ trình dài nhưng các hội viên đều háo hức trên hành trình về với cố đô Huế, đồng thời cũng là dịp hiếm để trở lại thăm chiến trường xưa của những hội viên là cựu chiến binh.

Đoàn văn nghệ sĩ Cao Bằng viếng Nghĩa trang liệt sĩ Thành cổ (Quảng Trị).

Điểm tham quan đầu tiên trên đất cố đô là thành cổ - Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận năm 1993. Quần thể di tích cố đô này được du khách trong nước và quốc tế đến thăm nhiều nhất. Nhẹ chân bước theo đoàn khách tham quan kinh thành, đi qua cổng Ngọ Môn vào bên trong khu thành. Lịch sử lưu lại đây là nơi trị vì của 13 đời vua nhà Nguyễn.
Kinh thành được vua Gia Long xây dựng từ năm 1805, hoàn thành vào năm 1832 dưới thời vua Minh Mạng. Thành gồm ba khu chính: Kinh thành, Hoàng thành, Tử cấm thành. Ba tòa thành lồng vào nhau được bố trí đăng đối trên một trục dọc xuyên suốt từ mặt Nam ra mặt Bắc của dòng sông Hương. Thành quách kết hợp hài hòa lối kiến trúc của văn hóa phương Tây và phương Đông, biểu thị cho quyền uy của chế độ trung ương tập quyền được đặt trong khung cảnh thiên nhiên kỳ thú tạo nên những tiết tấu diệu kỳ, khiến du khách có cảm giác lạc vào giữa chốn bồng lai mà quên đi cảm nhận có bàn tay của con người tác động đến.

Hoàng thành giới hạn bởi một vòng tường thành rộng với 4 cổng ra vào: Ngọ Môn - khu vực hành chính tối cao của triều đình; bên trong hơi dịch về phía sau là Hoàng thành; tiếp đến là Tử cấm thành - nơi sinh hoạt, ăn ở của Hoàng gia. Xuyên suốt 3 tòa thành là con đường lát đá kết nối hàng trăm công trình kiến trúc lớn nhỏ bố trí cân đối, đan xen những hàng cây ẩn hiện tạo cho du khách cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản.
Thời gian còn lại của buổi chiều, chúng tôi đi tham quan lăng tẩm của các vua thời Nguyễn, nơi chứa đựng nhiều giá trị biểu trưng cho trí tuệ và tâm hồn của dân tộc Việt Nam. Lăng vua Nguyễn có kiến trúc phản ánh cuộc đời và tính cách của mỗi vị chủ nhân đang yên nghỉ. Lăng Gia Long hoành tráng giữa núi rừng trùng điệp; lăng Minh Mạng uy nghi đăng đối giữa núi rừng và ao hồ được tôn tạo khéo léo toát lên tính cách của một vị vua có tài; lăng Tự Đức thơ mộng, trữ tình được tạo nên từ sự tinh tế của bàn tay con người khiến du khách liên tưởng tới một vị vua mang theo nhiều trắc ẩn; lăng Khải Định được xây với kiến trúc hoành tráng, độc đáo, tọa lạc trên một quả đồi khiến du khách không thể bỏ qua khi du lịch cố đô. Choáng ngợp trước những cảnh sắc thiên nhiên và di tích văn hóa, nhà thơ Trần Thị Mộng Dần đã có ngay những vần thơ mộc mạc với tựa đề "Nợ": “Nợ Huế một lời xin lỗi/Ngày đã xa/Mùa đã qua/Nợ Huế một lần hò hẹn/Một lời thương/Ngọt đắng xót xa/Bàn tay ấy đã tìm bàn tay nắm/Trọn cuộc đời ta nợ cả chính ta”.
Nhà văn Đoàn Ngọc Minh có những dòng cảm xúc qua bài thơ “Nắng Huế”. Tôi tâm đắc những câu: “Huế đẹp lạ thường sắc tím mênh mang/Nắng nồng nàn trong mắt người xứ Huế/Nắng dập dìu nón em nghiêng như thể/Buổi bình minh phố cổ rưng rưng".
Đêm xuống, dòng sông Hương càng trở nên huyền ảo, thơ mộng. Trải nghiệm du thuyền trên sông, du khách choáng ngợp trước ánh đèn được trang trí lộng lẫy dọc đôi bờ và cả trên những nhịp cầu Tràng Tiền. Thưởng thức nhã nhạc cung đình từ những cô gái Huế trong tà áo dài duyên dáng, du khách có cảm giác đang được tận hưởng những nét văn hóa độc đáo của các triều đại nhà Nguyễn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt. Qua đó, giúp chúng tôi hiểu thêm phần nào giá trị nhã nhạc cung đình Huế - kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại được UNESCO công nhận năm 2003.
Chúng tôi dành nhiều thời gian để thăm Thành cổ Quảng Trị - di tích lịch sử quan trọng trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Giữa cái nắng chói chang của đất lửa miền Trung, trong tiếng nhạc trầm hùng, chúng tôi nhẹ bước đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị. Tại khu Thành cổ này, từ ngày 28/6 - 16/9/1972 đã hứng chịu số lượng bom đạn với sức công phá tương đương 7 quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Hiroshima năm 1945. Những chiến sĩ quả cảm của ta đã chiến đấu ngoan cường, tiêu diệt 2 sư đoàn cơ động chiến lược của địch, đánh thiệt hại 19 tiểu đoàn, phá hỏng 349 xe quân sự. Trong những trận chiến đấu ác liệt đó đã có hàng nghìn chiến sĩ quân giải phóng hy sinh mà đến nay vẫn còn rất nhiều liệt sĩ vô danh đã đem theo ước nguyện của tuổi xuân hóa thân vào ngôi nhà chung màu cỏ.

Được nghe hướng dẫn viên giới thiệu về những chiến công trong cuộc chiến, văn nghệ sĩ ai nấy đều xúc động trước những hy sinh, mất mát quá lớn để giành tự do, độc lập cho đất nước. Theo Ban Quản lý Nghĩa trang Thành cổ, tính sơ bộ trong ngày 30/4 năm nay đã có gần 100 đoàn với hơn 24.000 lượt người đến viếng nghĩa trang. Trong đoàn văn  nghệ sĩ từ quê hương Cao Bằng đến Quảng Trị có anh Chu Sĩ Liên, là chiến sĩ quân giải phóng từng tham gia chiến đấu thì rất hiểu giá trị của một ngày sống và chiến đấu nơi chiến trường. Rung động trước những hy sinh của các liệt sĩ, tác giả Mông Văn Bốn đã có những dòng cảm xúc rất mộc mạc chân thành với bài thơ "Về thăm Thành cổ": “... Em về Thành cổ chiều nay/Bước chân nhè nhẹ mắt cay cay nồng/Trời xanh xanh đến vô cùng/Mà không giấu nổi những dòng lệ rơi”.
Rời Quảng Trị, chúng tôi lại tiếp tục hành trình đến thăm lăng mộ thi hào Nguyễn Du (Hà Tĩnh). Đứng trước lăng mộ của vị hào kiệt trên văn đàn, nhà thơ Đoàn Ngọc Minh đã có ngay những dòng cảm xúc: “Mưa rơi mềm cỏ Tiên Điền/Trăm năm người đã giấc yên bên đời/Bấy nhiêu năm Tố Như ơi/Thúy Kiều, Kim Trọng chưa vơi nỗi niềm/Mưa lay khói cuộn bên thềm/Trúc vàng vài khóm nghiêng nghiêng đồng chiều/Rượu đầy một chén tiêu diêu/Chắp tay con khấn đôi điều từ tâm...” (Viếng mộ cụ Nguyễn Du).
Cùng với những hội viên bày tỏ cảm xúc của mình qua vần thơ nói lên sự rung động của con tim khi được chứng kiến phong cảnh đẹp thơ mộng nơi cố đô, tấm lòng thành kính trước anh linh các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, những cây bút văn xuôi cũng trăn trở với cảm xúc của riêng mình để “thai nghén” những tác phẩm giàu tính hiện thực cuộc sống. Giá trị của mỗi chuyến đi thực tế dành cho các cây bút là tích lũy thêm vốn sống để cho ra đời những tác phẩm gần gũi với đời thường.         

Phan Nguyệt

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh