Vàng rơi xuống cánh đồng

Chủ nhật 13/10/2019 18:00

Vào thu ngày vẫn nắng nóng nhưng đêm về đã phải đắp lên người cái chăn mỏng, chỉ còn những cơn mưa lác đác. Đêm sương xuống, ngày nắng vàng làm cho cánh đồng lúa ngả một màu vàng. Bà tôi bảo mùa này vàng bạc rơi xuống cánh đồng. Tôi cự lại sao vàng bạc rơi xuống cánh đồng được, mà phải nói cánh đồng biến thành vàng thành bạc mới đúng. Nhưng sau này tôi mới hiểu được câu nói của bà hàm chứa ý nghĩa sâu xa hơn.

Ngày mùa. Ảnh:T.V
Đêm nằm nghe những giọt sương rơi từ trên lá chuối xuống lớp lá khô, sáng dậy nhìn ra ngoài cánh đồng, lúa như chín hơn ngày hôm qua một chút rồi. Vàng rơi xuống cánh đồng, trong lòng người nông dân ai cũng phấn khởi. Nhưng thóc vào nhà mới là của nhà mình. Phải tranh thủ thu hoạch, đem thóc phơi khô cho vào bồ rồi mới yên tâm được. Bà luôn thúc giục chúng tôi khi sương tan phải ra đồng cắt, tuốt lúa, bó rơm phơi khô làm thức ăn cho trâu, bò trong những ngày mưa rét mùa đông. Nhiều lúc tôi thấy hơi bực mình “lúa chưa cắt, thóc vẫn còn đó, nó có chạy đi đâu mà lo”. Nhưng khi nghe bà giảng giải tôi hiểu rằng nếu không tranh thủ gặt hái có khi sẽ mất trắng cả mùa vàng. Thời tiết bây giờ khác xưa, mưa nắng thất thường. Ai bảo đảm mùa này không có mưa đá? Chỉ một trận mưa đá xuống, những cây lúa sẽ bị dập nát, đám ruộng chỉ còn những cây rạ xác xơ. Đời bà đã chứng kiến hai lần, mấy đám ruộng mấy chục gánh thóc, khi mưa đá xuống đem chổi đi gom trên mặt ruộng chỉ được vài lồ thóc lẫn đất đá, chỉ có thể đem xát nấu rượu mà thôi.
Vào mùa gặt hình như người dân quê ngủ ít, thức nhiều hơn. Có những người ngày chỉ kịp tuốt lấy lúa, tối về ăn cơm xong đeo đèn pin vào đầu ra đồng bó rơm. Ngày thì già trẻ tập trung trên cánh đồng, tiếng cười nói, tiếng máy tuốt lúa vọng vào vách núi vui như hội. Khi những hạt thóc vàng được phơi khô đổ vào trong bồ chứa, trên cánh đồng chỉ còn những bó rơm khô thơm. Rồi những bó rơm khô được xỏ vào cái đòn gánh dài gánh về xếp thành cột rơm ở một góc vườn hay để trên chuồng trâu, chuồng bò đợi đến ngày băng giá mới đem cho gia súc ăn chống chọi với cái rét của gió mùa Đông Bắc.
Còn nhớ những giọt mồ hôi đổ xuống cánh đồng lúc đi bừa, nhổ mạ, cấy, ai cũng hy vọng cho mùa vàng sau những ngày mưa nắng. Vẫn những giọt mồ hôi thánh thót trên những khuôn mặt rám nắng không thể cản được nụ cười tươi khi những chiếc liềm, máy gặt vi vút trên cánh đồng. Bây giờ không còn ai đập lúa bằng loỏng nữa, thay vào đó là máy tuốt, máy gặt đập liên hợp… Chỉ trong vài ngày, cánh đồng vàng chỉ còn trơ gốc rạ và những bó rơm khô. Lại mùa vàng nữa rơi xuống cánh đồng làng tôi. Mỗi ngày ra đồng, chiều tối chở lúa về nhà tôi vẫn như thấy bà ngồi trước cửa miệng nhai trầu bỏm bẻm, nở nụ cười, nụ cười xóa nhòa đi những nếp nhăn có nhiều tàn nhang. “Phải tranh thủ nhặt hết vàng về nhà, hạt vào đến nhà mới là hạt của mình cháu ạ”. Bà không còn nhưng những lời của bà vẫn luôn mãi ở trong tôi.  
Nông Quốc Lập

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh