Truyện thơ “Tang Tử” trong tình yêu, hôn nhân của người Tày

Chủ nhật 24/09/2017 07:00

Truyện thơ là mảng văn học dân gian đáng chú ý trong kho tàng văn hóa Tày. Truyện thơ Tày khá phong phú về nội dung, đề tài phản ánh đa dạng. Trong đó, kiểu truyện về tình yêu - hôn nhân chiếm số lượng không nhỏ.

Đề tài tình yêu có trong hầu khắp các truyện thơ, như: Đính Quân, Hản Xuân - Lưu Đái, Tử Thư - Văn Thậy, Nàng Kim Quế, Nhân Lăng, Quảng Tân - Ngọc Lương… Trong truyện thơ này, tình yêu được phản ánh dưới nhiều góc độ về những mối tình đẹp, thuận hòa từ hai phía; tình yêu một phía quyết liệt, tình yêu son sắt thủy chung; tình yêu tiến tới hôn nhân hoặc tình yêu giữa chừng đứt gãy hay tình chồng vợ mặn nồng thủy chung… Song hành với các cuộc tình là giọng điệu, thái độ của nhân dân có thể ngợi ca, cảm thông, phê phán.
Truyện thơ “Tang Tử” nằm trong hệ thống nói trên. Song, có một điều khác biệt trong truyện thơ “Tang Tử”, là nội dung phản ánh của tác phẩm này không giống các truyện thơ khác. Khác ở chỗ: truyện thơ Tày cơ bản ngợi ca người phụ nữ. Hình tượng người phụ nữ, nếu là nhân vật trung tâm, luôn đề cao với phẩm chất tốt đẹp, trong đó sự chung thủy được mô tả như một nét đẹp bất biến. Còn trong truyện “Tang Tử”, hình tượng nữ nhân vật, cả nhân vật phụ và nhân vật trung tâm, lại được mô tả dưới góc độ phản bội, ham trai, dục tính mãnh liệt trái với luân thường đạo lý.
 Truyện tóm tắt như sau: Thiếu phụ tên Lương Thị, có tiếng xinh đẹp nết na, kết duyên với thầy đồ Tang Tử. Tang Tử dạy học tại kinh thành, nổi tiếng văn hay, chữ tốt. Học trò theo học rất đông. Chàng được một đạo sỹ cao tay truyền cho thuật biến hóa. Vợ chồng hạnh phúc, gia đình yên ấm thuận hòa. Bỗng nhiên, một hôm Tang Tử nổi hứng ra ngoài du chơi. Chiều tối, trên đường trở về nhà, chàng gặp một thiếu phụ đang ra sức quạt ngôi mộ còn xanh cỏ. Hỏi ra, mới biết người thiếu phụ quạt cho mộ chồng chóng lụi cỏ, để đi lấy chồng mới vì cha mẹ nói rằng muốn tái giá thì phải đợi đến khi mộ chồng lụi cỏ. Tang Tử ngỡ ngàng và sinh nghi phẩm hạnh phụ nữ. Trong bữa cơm tối, bị ám ảnh về chuyện ban chiều, chàng cứ cười một mình. Vợ gặng hỏi, chàng kể lại câu chuyện, Lương Thị cười và nói chỉ người phụ nữ đó mới có lòng dạ xấu vậy thôi, chứ nếu phải nàng, nàng sẽ chực tiết thờ chồng. Tang Tử hỏi vợ có dám thề không, vợ chàng nói chắc rằng nàng là người như thế, nếu không tin chàng thử chết xem. Chẳng ngờ vừa dứt lời, Tang Tử lên cơn sốt. Chàng sốt hầm hập đến nửa đêm thì tắt thở. Lương Thị than khóc, làm ma cho chồng. Tang Tử chết vào ngày hồi tái bất thông, nên Lương Thị không chôn cất thi hài mà để ở nhà sau. Sau đó ít lâu, xuất hiện một chàng trai khôi ngô tìm đến nhà Lương Thị, nói rằng chàng là học trò cũ của Tang Tử, vì ở xa nên không đến chịu tang thầy được, nay xin đến ở nhà thầy nhang khói cho thầy. Lương Thị cảm động, rồi ngày tháng dần trôi, chàng trai ngoan ngoãn, chăm chỉ lọt vào mắt xanh của thiếu phụ. Nàng ta ao ước được kết thân, lấy chàng trai làm chồng, nhưng khi ngỏ lời thì chàng trai một mực chối từ. Lòng ham ngày một lớn, Lương Thị bèn nhờ bà lão hàng xóm làm mối mai thuyết phục chàng trai. Trước sự “tấn công” quyết liệt của nữ chủ nhân lẫn người mai mối, chàng trai miễn cưỡng ưng thuận. Lương Thị sắm sửa tiệc cưới, mời hàng xóm đến ăn uống tưng bừng. Tan tiệc, hai người vào động phòng thì bỗng nhiên chàng trai ôm bụng kêu đau dữ dội. Lương Thị hoảng sợ gặng hỏi, chàng trai nói bệnh chàng chỉ có một phương thuốc chữa được, là dùng óc người mới chết đem chế thuốc. Lương Thị bèn vác búa ra nhà sau, bổ quan tài Tang Tử định lấy óc Tang Tử chữa bệnh cho chồng mới. Quan tài vỡ toác, Tang Tử bỗng ngồi dậy, hỏi Lương Thị rằng ngày trước nàng thề thốt ra sao còn nhớ không? Lương Thị hoảng hồn vứt búa, chạy ra nói chồng mới trốn chạy, nhưng không thấy chàng trai đâu nữa. Lương Thị bàng hoàng hiểu ra, chàng trai bấy lâu ở nhà mình chính là Tang Tử biến hóa để thử lòng mình. Thị bẽ bàng xấu hổ, chạy vào rừng tự vẫn. Hồn thị hóa thành con chim dài đuôi chạy nhao nhác trong rừng. Chim này có bộ mã đẹp nhưng sống lẻ loi không bè bạn.
Có ý kiến cho rằng, đây là dạng truyện miệt thị, bêu riếu người phụ nữ. Song, đặt vào hệ thống truyện thơ và truyện cổ tích Tày, có thể thấy rằng, mô tả dạng nhân vật này, tác giả dân gian nhằm mục đích phê phán thói xấu tồn tại trong xã hội đương thời. Xét ở góc độ tư tưởng, ngợi ca hay phê phán cũng đều thể hiện khát vọng hoàn thiện, toàn mỹ về người phụ nữ trong tâm thức dân gian. Phản ánh một nét xấu bên cạnh muôn vàn nét đẹp không hề làm giảm đi vẻ đẹp của hình tượng nhân vật người phụ nữ trong truyện thơ và người phụ nữ trong đời sống, mà chỉ làm rõ thêm sự đa dạng của tâm tính con người, khiến truyện thơ “thật” hơn.
 Với 275 câu thơ, truyện thơ “Tang Tử” có kết cấu đơn giản, nhằm phê phán và cũng là để cảnh tỉnh con người hãy sống chân thật, trân trọng hạnh phúc và đừng đặt người ta vào những thử thách khắc nghiệt khiến con người có thể đổi thay. Ý nghĩa cảnh tỉnh nằm ở toàn bộ truyện và rõ nhất ở đoạn kết: Thuổn pây toẹn slao mjảc lưa phua/Lẹo mừa toẹn cười chua ước mả/Tẳt toẹn sle hạ giởi thể lương/Nam nự cỏi ngòi cương sle chứ/Dá đảy cảng tò slứ đuổi căn/Pện Tang Tử tha hăn khổn phiến. Dịch nghĩa: Hết câu chuyện gái đẹp phụ chồng/Hết câu chuyện gái xinh ước bạn/Đặt chuyện để hạ giới thế dương/Nam nữ hãy xem gương để nhớ/Đừng nói lời để thử lòng nhau/Như Tang Tử mắt thấy tránh đâu.
Thu Bình

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh