Trí thức về làng

Chủ nhật 31/12/2017 08:00

Gió xôn xao thổi những rặng tre ngay trước ngõ, bà Hoàng nằm trên chiếu rải ngay trước hiên nhà. Trời chớm vào thu có dịu hơn nhưng trưa nay bà thấy khó ngủ và cảm thấy nóng nực.

Trong nhà khá yên tĩnh, nếu chú ý thì chỉ nghe tiếng reo của mấy chiếc quạt, tiếng đàn gà con gọi mồi. Không gian thật thanh bình. Nếu như những ngày khác, chắc bà đã ngủ một giấc và thoải mái dậy để dọn dẹp nhà cửa hay làm việc đồng áng. Thế mà ba hôm nay mọi sinh hoạt trong nhà đã đảo lộn. Có bốn sinh viên đến thực tế tại địa phương đang ở trọ nhà bà, còn gần chục ngày nữa họ mới đi. Thế là rõ khổ. Càng nghĩ bà càng thấy mình dễ tính và tin người.

Minh họa: Minh Tuyền

Mấy hôm trước, trong buổi họp xóm, Trưởng xóm Tăng thông báo có đoàn sinh viên gần hai mươi người của Trường Đại học Nông nghiệp đến thực tế tại xã, lãnh đạo xã lựa chọn điểm trú chân của họ là địa bàn xóm Khuổi Khoang. Vậy nên những gia đình nào có điều kiện thì cho từng nhóm ở trọ. Nhà bà Hoàng được vận động tiếp nhận một số sinh viên vì chồng bà đã mất từ lâu, có con là cán bộ công tác ở huyện nên neo người, nhà cửa lại rộng rãi, sạch sẽ. Bà ngần ngừ, nhưng thằng con nghe điện thoại của bà thì đồng ý ngay: “Hay quá, xóm mình chủ yếu làm nông nghiệp mà được các cháu đem kiến thức nông học đến giúp thì tăng thêm thu nhập cho người dân”. Thế là bà đồng ý.

Vừa suy nghĩ, bà thiu thiu ngủ thì lại có tiếng động. Mấy cô cậu sinh viên chuẩn bị đến một số gia đình khảo sát và vận động người dân về thực hiện vệ sinh môi trường. Bà thở dài: “Mất cả giấc ngủ”.

- Cháu chào bá ạ. Chúng cháu xin phép đi sang xóm Nà Đâư tìm hiểu về số hộ gia đình làm nhà tiêu hợp vệ sinh. Chắc chúng cháu về hơi muộn.
- Thế có về nhà ăn cơm tối không các cháu?
- Dạ, có ạ. Bá nấu cơm giúp chúng cháu nhiều một chút, thức ăn thì buổi trưa còn nên chúng cháu về sẽ tự làm.
Bà Hoàng nhìn theo, chép miệng: 
- Rõ mua việc, nhà người ta không có nhà tiêu thì ảnh hưởng gì đến mình mà phải đi khảo sát.
Trời trong xanh, nắng vàng đến tận những thửa ruộng sát chân núi. Xa xa, một số bà con đã ra đồng. Bây giờ cả xã đang bước vào vụ thu hoạch cây thạch đen. Đây là cây chủ lực giảm nghèo ở địa phương. Ấy vậy mà, khi mới đến cả nhóm sinh viên trọ nhà bà bảo: “Chúng cháu ở thành phố ăn thạch đen suốt mà bây giờ mới biết đây là cây thạch”. Thế mà cũng nói là học mấy năm đại học nông nghiệp, lại còn đem kiến thức đến cho người dân nhằm nâng cao năng suất, tạo sản phẩm nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Chẳng lẽ, các cô, các cậu về đây chúng tôi từ nông dân thành triệu phú hết à? Càng nghĩ bà càng bực, vào nhà thấy đồ đạc của các sinh viên thấy nhà thêm vướng.
Dọn dẹp nhà cửa xong, bà đi thăm ruộng trồng cây thạch đen. Vụ nào bà cũng trồng hơn ba nghìn mét vuông, cho thu nhập gần bốn mươi triệu đồng. Cạnh ruộng bà, ông Vân cùng mấy thằng con đang thu hoạch, hỏi với sang:
- Bà Hoàng chuẩn bị thu hoạch cây thạch đen chưa?
- Chưa đâu bác, cây thạch đen của nhà tôi chuẩn bị vàng lá ở gốc, chắc phải một tuần nữa mới thu hoạch.
- Tôi thấy năm nay vụ thạch được mùa chắc sẽ thu nhập cao hơn năm trước đấy?
- Đúng rồi bác - bà Hoàng cười - tính diện tích thì hơn làm lúa, làm ngô nhiều.
- Biết thế nhưng thương lái chủ yếu xuất nguyên liệu sang Trung Quốc, thị trường không ổn định tôi lo lắm.
- Ấy, năm ngoái đã có một số tư thương thu mua mang bán thị trường dưới xuôi rồi đấy bác. Hy vọng càng năm càng ổn định...
*
* *
Xóm Khuổi Khoang nháo nhác cả lên. Nhà bà Hoàng cũng vậy, thế là thành sự thật rồi, không biết kẻ nào ác ý mà tung tin đồn cây thạch đen của huyện khi thu hoạch được phun bằng thuộc diệt cỏ để khô nhanh mà không phải phơi. Bây giờ nguyên liệu thạch đen vắng bóng người thu mua. Cơm tối xong, bà Hoàng nhờ mấy sinh viên ngày mai thu hoạch cây thạch giúp, nhưng nghĩ cũng nản. Chợt có tiếng gọi từ ngoài sân vọng vào:
- Bà Hoàng có nhà không?
- Có, vào nhà đi.
Bóng người đi vào nhà, bà Hoàng nhận ra ngay bà Tâm cùng xóm. Chưa kịp mời khách ngồi uống nước, bà Hoàng đã hỏi:
- Tình hình thế nào hả bà, bán hàng có chạy không?
- Căng đấy, hàng bán chậm lắm, chúng tôi thấy tư thương thu mua giá thấp nên không bán, ra bán lẻ ở chợ. Rất ít người mua, lâu lâu lại có người đến hỏi sao lại bán thạch nguyên liệu phun thuốc diệt cỏ, giải thích thế nào họ cũng không tin.
- Ai bảo thế? - Mấy sinh viên nghe chuyện ngạc nhiên.
- Họ đang đồn ầm ngoài thị trấn đây này.
- Nhưng mình có làm như thế đâu?
- Thế mới chết dở. Chắc cây thạch đen chết thật rồi...
*
* *

Sáng sớm, bà Hoàng nấu bữa ăn sáng cho nhóm sinh viên mà lòng nặng trĩu. Mấy sinh viên háo hức vì hôm nay được trực tiếp thu hoạch cây thạch, chúng nó còn ghen tỵ vì những nhóm sinh viên ở một số gia đình khác đã được đi thu hoạch trước.
- Thôi, có lẽ hôm nay không thu hoạch thạch đen nữa? - Bà Hoàng vừa bỏ bát vừa nói.
- Tại sao thế hả bá? - Nam, trưởng nhóm sinh viên ngơ ngác nhìn bà Hoàng.
- Có thu hoạch thạch đen cũng không bán được, vì dân đồn trong thạch đen có phun thuốc diệt cỏ. Như vậy thu chỉ mất công, mất sức thôi.
- Mình phải tuyên truyền phản bác lại chứ?
- Nói thì dễ lắm nhưng chắc là không có ai nghe đâu.
- Vâng, nhưng mình phải có phương pháp chứ. Được rồi cháu sẽ gọi điện báo cho lãnh đạo xã biết.
Được nửa buổi sáng, đám ruộng trồng thạch đen của bà Hoàng đã thu hoạch được gần mấy trăm mét vuông. Nhìn cây thạch đen cứng cáp, mập mạp bà Hoàng lại xót xa. Nếu thị trường cứ biến động như vậy thì người nông dân điêu đứng. Xem chừng, nhóm sinh viên cũng xót ruột, đôi lúc họ gọi điện thoại và xem đồng hồ. Đến mười giờ, có tiếng xe máy và xuất hiện một tốp người đi theo đường nội đồng về phía ruộng bà Hoàng. Trưởng xóm Tăng đứng trên bờ ruộng gọi to:
- Bà Hoàng ơi, nghỉ tay một chút, chúng tôi có việc nhờ bà.
Bà Hoàng ngạc nhiên và dừng tay tiếp khách:
- Các anh tìm tôi có việc gì?
- Đây là anh Hiển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - Trưởng xóm giới thiệu - còn đây là cán bộ Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, cùng cán bộ Khuyến nông - khuyến lâm xã và phóng viên Đài truyền thanh - truyền hình huyện đến tìm hiểu thông tin.
- Chúng cháu sáng nay nhận được điện thoại anh Nam gọi đến và muốn tìm hiểu cây thạch đen bị phun thuốc diệt cỏ như thế nào? - Chủ tịch Hiển lên tiếng - Xin lỗi anh Nam, chúng tôi mấy hôm nay nghe tin đồn nhưng chưa biết xử lý thế nào, may quá anh đã bày cách cho.
- Làm thế nào hả các anh? - Bà Hoàng tò mò.
- Dạ, theo cháu thì khi cây thạch nguyên liệu đang tươi mà phun thuốc diệt cỏ sẽ bị cháy và không làm được thạch, còn cây phơi khô tự nhiên mới làm được thạch đen. - Nam lên tiếng.
- Đơn giản thế thôi à? - Bà Hoàng ngạc nhiên.
- Vâng, vì thiếu kiến thức nên người dân không biết phân biệt và hoang mang - Chủ tịch Hiển nói - Còn khi đã được phổ biến, tuyên truyền rồi thì nhận thức người dân sẽ khác. Bá cho chúng cháu một ít cây thạch để bọn cháu thực hành và sẽ đưa thông tin lên báo chí cho mọi người cùng biết.
- Được, các cháu cứ thoải mái làm.  Lúc này, có một số gia đình đang thu hoạch cây thạch đen gần đấy rủ nhau đến xem thực nghiệm. Bà Hoàng như cất được gánh nặng trong lòng. Bà nhìn mọi người rồi nhìn ruộng thạch đen đang xôn xao trước gió và tự lẩm bẩm như nói với chính mình: Chuyện này mà chẳng ai nghĩ ra. Trí thức về làng có khác, mình già rồi mà cũng được mở rộng tầm mắt.
Tiến Quyết

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh