Tính cách nhân vật trong tập truyện ngắn “Chiếc cầu có mái” của Hữu Tiến

Thứ ba 09/05/2017 06:00

Nền văn học sau năm 1975, giá trị của tác phẩm chủ yếu được quy chiếu từ cảm hứng nhân bản, nhân vật văn học thể hiện rõ quan niệm về con người cá thể, gần với con người đời thường. Cá tính được nhận thức, được phản ánh trong tác phẩm, qua tác phẩm bằng cả nội dung và hình thức. Tập truyện ngắn “Chiếc cầu có mái” của nhà văn Hữu Tiến (Nhà xuất bản Quân đội nhân dân năm 2016) thể hiện rõ nét điều đó.

Trong tập truyện ngắn “Chiếc cầu có mái”, nhân vật trong tư cách con người cá thể, được phản ánh qua nhiều phương diện: từ việc mô tả ngoại hình đến việc khắc họa tính cách qua hành động, lời nói, suy nghĩ…, trong đó, lời thoại của nhân vật (bao gồm đối thoại và độc thoại) được nhà văn sử dụng làm phương tiện bộc lộ cá tính khá đặc thù.

“Bài hát đợi nàng” kể về mối tình trái ngang của nhân vật Thía và số phận khó đoán trước của nhân vật. Diễn biến tâm trạng phức tạp khi người đàn ông tên Thía gặp người bạn hát tên Làn. Sự hòa hợp về sở thích và tâm hồn đưa họ đến gần nhau. Tình cảm giữa họ nảy nở. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh éo le (Thía đang có gia đình, có vợ, Làn đã lỡ duyên và đang độc thân), diễn biến tâm trạng của nhân vật cũng phức tạp, mâu thuẫn. Ban đầu là vui mừng, rồi giằng xé đấu tranh nội tâm, rồi quanh co ngụy biện… Lời thoại kết hợp cùng lời kể làm hiện lên hình ảnh một người bạn cũng phức tạp không kém: nửa tán đồng nửa can ngăn, nửa phản đối nửa che giấu. Thái độ dùng dằng nước đôi, lập lờ, ngụy biện của cả người trong cuộc và người ngoài cuộc rốt cục đã đẩy câu chuyện đến bi kịch chua xót: tình tan, thân bại danh liệt, gia đình khủng hoảng. Vợ Thía, với bản tính nông nổi, vì muốn giữ chồng, đã làm theo lời xúi giục của kẻ xấu: đầu độc chồng thành con nghiện. Để rồi trong một lần đi mua ma túy cho chồng, Dìn - vợ Thía - bị công an bắt. Cái day dứt, hối hận của nhân vật cũng được phát biểu trực tiếp qua lời nói:

- Trời ơi! Từ một bài hát mà sao lắm chuyện thế này! Nếu không có bài hát hẳn cậu không lâm vào cảnh khốn cùng thế này! - Tôi kêu lên.

- Cậu đừng đổ tội cho bài hát ấy! Mọi cái do tớ cả! Bài hát ấy không có tội tình gì đâu!

Lời thoại trong “Con đường bị lãng quên” lại có vai trò tái hiện, khơi gợi kỷ niệm, đánh thức lương tri. Cuộc hội ngộ bất ngờ giữa người phụ nữ tên Thủy với người đàn ông là bạn cũ (nhân vật tôi) trong ngày kỷ niệm thành lập trường làm sống dậy ký ức của họ. Từ lời mời chào, câu chuyện tiếp tục mở ra, hé lộ nỗi nhớ không mấy vui vẻ của người đàn ông và gia cảnh bất hạnh của người phụ nữ. Những câu thoại bắt móc vào nhau, xâu chuỗi quá khứ, kết nối quá khứ với hiện tại:

- Chồng em đâu ?

- Dạ! Anh ấy…

- Chồng em đấy! Anh ấy bị tai nạn trong một lần đi làm quan lang.

Câu nói nhân vật Thủy giải thích về tấm di ảnh đặt trên bàn thờ là câu trả lời đau xót tác động mạnh mẽ đến tâm trí người đối diện. Lời thoại tiếp theo kể về hoàn cảnh tai nạn đáng thương của chồng nhân vật Thủy. Câu chuyện Thủy kể trong lời thoại làm sống dậy hoàn cảnh đáng thương của gia đình Thủy, và quan trọng hơn, nó tạo cho người trong cuộc - anh cán bộ huyện, người bạn cũ của Thủy - nỗi ân hận và cái nhìn nghiêm khắc đối với bản thân về một hành vi cửa quyền, thiếu lương tâm của chính mình trong quá khứ. 

Trong truyện “Khách đi xe ôm”, lời thoại nhân vật có cả lời người và lời “hồn”. Lời ở đây cũng phù hợp với tính cách từng nhân vật: Lời kẻ gian tâm (Khả) thì châm chọc, ác ý; lời người tốt (Noan) thì chân tình; lời bà Bụt Thẹo thì lúc tỉnh lúc mộng, lúc nói lời của mình, lúc nói lời của người đã khuất; lời người hành nghề xe ôm thì đa phần trung tính, không thể hiện rõ thái độ đối với từng loại người…    

“Hòn đá Nàng tiên” tập hợp khá nhiều loại nhân vật, vì vậy, lời thoại dùng cho các nhân vật cũng được nhà văn chú trọng khai thác. Các nhân vật đa dạng có sự nổi trội của thói ích kỷ (Hoẳn, Rảy) thì lời nói hiểm độc, chứa đầy mưu mô. Các nhân vật hiền lành, thật thà (Ngần, Lăng) thì lời nói chân thành, ngay thẳng. Người tốt bụng nhẹ dạ (bà Mạo) thì lời nói đổi thay theo tâm trạng. Người có chức sắc, quan liêu (ông Bưởng) thì lời nói thể hiện quyền lực…

Trong “Chiếc cầu có mái”, các nhân vật được sắp xếp lời thoại phù hợp với “chất” người. Tay tài xế gian xảo Khản có kiểu nói bông lơn, tán tỉnh. Họa sĩ Chuyên có cách nói chân tình. Cô thôn nữ Lạng ngây thơ, trong sáng… Có thể nói, “Chiếc cầu có mái” là câu chuyện tập hợp những đoạn đối thoại mang “sức nổ” cá tính: con người không hoàn hảo, thuần nhất mà phức tạp, tốt xấu đan xen. 

Truyện ngắn đang thực hiện chức năng phản ánh và dự báo rất sát sao cuộc sống, xã hội con người. Cá tính nhân vật đang được chú trọng, gần với con người đời thường, con người xã hội. Truyện ngắn Hữu Tiến nói chung, tập truyện “Chiếc cầu có mái” nói riêng được nhà văn khai thác hiệu quả các phương pháp sáng tác, trong đó thủ pháp xây dựng lời thoại của nhân vật được chú trọng, góp phần làm nên thành công của sáng tác Hữu Tiến trong dòng chảy của truyện ngắn đương đại.

Thu Bình

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh