Tháng Tư nhớ hương mơ

Thứ bảy 14/04/2018 07:00

Tháng Tư lặng lẽ về khoác lên núi đồi một chiếc áo mới màu xanh non. Cũng tự bao giờ, trên những cành mơ xanh mướt đã trổ đầy những quả vàng tươi, có mùi thơm dịu nhẹ gợi nhớ về những điều đã xa.

Tháng Tư về, từng hạt nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua lớp sương mù ẩm ướt còn đọng lại của đêm dài để hòa mình, soi rọi, trải đầy khắp đất trời. Khung trời cũng trở nên cao và trong xanh hơn, từng cụm mây trắng như bông bồng bềnh trôi trong gió mới. Những cánh chim trốn mình tránh mưa rét trong một thời gian dài bỗng choàng dậy cất tiếng hót líu lo và mặt đất được trải một lớp thảm với đa sắc của vô vàn loài hoa cỏ. Ấy là khi, những trái mơ cũng được kết tinh từ thiên nhiên chao mình cùng những cơn gió nhẹ.   
Mùa mơ về gợi lên trong tôi biết bao là kỉ niệm. Ngày xưa, cứ mỗi khi đi học về, tôi lại đi qua một con dốc. Đầu dốc là nhà bà của Ốc, ngôi nhà có khu vườn cứ hẹn dịp nắng rang giòn khắp phố là lại được bao bọc bởi hoa mơ trắng muốt. Đến lưng chừng dốc là đường rẽ vào nhà bà tôi. Vì bố mẹ bận rộn công việc, nên giữa trưa nào sau khi tan học, tôi cũng tranh thủ đạp xe về nhà bà ăn cơm.
Ốc và tôi bằng tuổi nhau, chơi với nhau từ nhỏ. Chúng tôi học với nhau từ mẫu giáo, lên cấp một, cấp hai và luôn song hành với nhau trong những trò nghịch ngợm của con nít. Hồi đó, tôi thích nhất là chơi ở khu vườn mơ nhà Ốc, thích từ lúc cây còn là cành non bé xíu cho đến khi mơ trổ cành xum xuê và cho những trái căng mọng. Vào mùa, mơ ra trái lúc lỉu, tôi hay bắt Ốc trèo lên hái rồi ném xuống cho tôi. Tôi thích cảm giác ấy, khi mà Ốc trèo lên, những cánh hoa mơ còn sót lại chuyển màu nâu nhạt nhẹ nhàng rơi, chạm vào mu bàn tay đến mơ màng. Có lần, vì sơ sẩy, Ốc bị ngã từ trên cây mơ xuống. Cây mơ vốn mọc không cao nhưng so với trẻ con chúng tôi hồi đó lại giống một gã khổng lồ. Ốc cứ ngồi khóc vì đau còn tôi sợ quá, lẻn trốn về nhà bà. Hai đứa giận nhau được vài hôm, rồi chán lại làm lành.
Quả mơ non khi hái từ trên cây xuống có màu xanh nhàn nhạt, quanh quả được phủ một lớp lông tơ, sờ vào có cảm giác láng mịn chứ không gai tay. Mơ thường mọc thành từng chùm nhỏ phía mấu cành, không giống như đào thân cây giòn, dễ gãy và trơn nhớt bởi nhựa khi trèo. Thân cây mơ khẳng khiu, vững chắc. Quả mơ đem chấm muối ăn có vị chua và hơi chát. Quả chín có màu vàng tươi thường được đem ngâm với muối hoặc đường để làm thức uống giải khát mùa hè.
Bà tôi có bí quyết ướp mơ riêng. Bà thường rửa sạch những trái mơ chín vàng ươm, đem phơi một nắng rồi mới để vào hũ sành, cùng với lượng đường vừa phải, bịt kín và đem đặt ở góc nhà. Mơ sau khi ngâm khoảng hai đến ba tháng mới cho ra nước. Hương vị thanh ngọt không đậm ngấy của nước mơ cứ như vậy lặng lẽ len lỏi vào tuổi thơ tôi, cùng tôi lớn lên theo từng mùa mơ chín lúc nào chẳng rõ.
Giờ lớn rồi, bà cũng không còn nữa, mà chẳng biết tại sao, dù có thử làm hoặc thưởng thức vị mơ ngâm ở đâu, tôi cũng không cảm thấy ngon và thích thú như hồi còn nhỏ. Phải chẳng vì tôi đã lớn, hay vì những kí ức tuổi thơ về hương mơ, về bà không thể quay lại được nữa?
Giữa sắc nắng vàng của tháng Tư, những trái mơ non cũng bắt đầu ươm mình óng ánh núp sau những tán lá nhỏ. Trên những gánh hàng rong nối nhau ra chợ, tôi đã thấy thấp thoáng đâu đó những trái mơ non hái sớm. Bỗng dưng lòng tôi có một nỗi niềm bâng khuâng trào dâng, kéo theo cả những kí ức tuổi thơ tôi ùa về dào dạt.

Thủy Tiên

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh