Tháng Tư mùa loa kèn nở

Thứ bảy 13/04/2019 06:00

Tháng Tư về với những cơn mưa rào thơm mùi hơi đất. Sau cơn mưa, đất trời như được gội rửa trong veo và xanh biếc. Ấy là khi, trong tâm khảm mỗi người dường như đã cảm thấy đâu đó một chút hương vị mùa hè. Những nụ hoa loa kèn theo tiếng gọi của cơn mưa cũng nhú mình khỏi mặt đất, vươn mầm nhựa sống dậy bung xòe những cánh hoa đỏ tươi, dịu dàng và rực rỡ.

Cả một năm e ấp, im lìm nằm trong mặt đất, hoa loa kèn chỉ vươn mầm, xòe cánh vào mỗi độ tháng tư về và cũng chẳng biết từ bao giờ, người ta gọi tháng Tư là tháng của hoa loa kèn. Hoa loa kèn đặc biệt không chỉ nằm ở tên gọi mà cách người ta chơi hoa cũng rất riêng, rất lạ. Chẳng ai trồng chung loa kèn với những loài hoa khác, mà khi trồng là phải riêng một góc, một chậu. Loa kèn không đài các, kiêu sa mà lại làm cho lòng người bâng khuâng, mê mẩn. Có lẽ bởi màu đỏ rất riêng của hoa, màu đỏ của nỗi niềm thương nhớ ánh nắng đầu mùa đã làm cho loài hoa này thêm si mê, rực rỡ.

Hoa loa kèn tháng Tư.

Thuở nội tôi còn sống, bà có cách nhớ tháng Tư thật diệu kỳ. Chẳng xem lịch, cũng chẳng cần nghe ngóng tivi, bà vẫn đón được những ngày tháng Tư đầu tiên. Bà bảo, chỉ cần nghe một hơi gió, đêm trở mình là cảm nhận được giao mùa đang hòa trộn. Nội thích hoa loa kèn như con gái thời nay thích son phấn. Sáng nào nội cũng xuống vườn để ngắm một vài cụm hoa loa kèn chớm nở. Khu vườn của nội cũng vì thế mà bừng sáng hơn bởi sắc đỏ rực rỡ hòa quyện cùng hương thơm dịu ngát của loài hoa đồng nội này.
Ở với nội nhiều, tôi cũng thích loa kèn lúc nào không hay. Mỗi lần bất chợt gặp loài hoa này e ấp dưới mái hiên của một nhà nào đó, tôi vẫn nhớ như in những gợn sóng ký ức ngày nào. Là những buổi sớm khi ánh mặt trời còn núp sau những đám mây lấm tấm hơi sương, tôi lại theo nội ra vườn. Những giọt sương ban mai khẽ đọng trên tàu lá xanh đậm, đậu cả trên cánh hoa đang hé mình đón những hạt nắng sớm phớt hồng nhàn nhạt. Những búp loa kèn bám chặt cánh vào nhau, tựa như đang che chở, e ấp và nâng niu. Khi bắt đầu bung nhẹ, sáu cánh buông lơi trước gió rồi lại e lệ thẹn thùng như thiếu nữ. Một vẻ đẹp của đủ đầy, chẳng kiêu sa, lộng lẫy nhưng cũng đủ làm lòng người xao xuyến đến si mê.
Hoa loa kèn cũng nhắc tôi nhớ về những kỷ niệm ngày còn đi học xa nhà. Cứ mỗi độ tháng Tư, những con đường Hà Nội ngợp sắc trắng tinh khiết của loài hoa này. Trên từng gánh hàng rong, những người bán hoa loa kèn mang cả hương sắc tháng Tư ướp lên những dãy phố cổ, một hình ảnh rất đỗi yêu thương và cũng thật nhung nhớ. Giữa thị thành vốn dĩ ồn ào, náo nhiệt, bon chen, hoa loa kèn làm cho con phố trở nên dịu dàng, đằm thắm đến lạ thường, lòng người cũng bỗng thấy nhẹ nhàng, an nhiên.
Thêm một mùa loa kèn nở là thêm một niềm nhớ mênh mang. Lặng ngắm chậu hoa loa kèn mới nở sớm nay, lòng tôi như đong đầy cả vòm trời tháng Tư trong xanh, cao vút. Tự thấy lòng mình nhẹ tênh như vừa trút bỏ tất cả bao bận bịu, bon chen cơm áo của cuộc hành trình mưu sinh đầy vất vả. Những con sóng ký ức cũng êm dịu kéo về mang cả hương sắc tháng Tư như đánh thức những điều tưởng rằng đã quên mất.    

Thủy Tiên

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh