Tháng Ba mùa hoa gạo

Thứ bảy 04/04/2020 06:00

Tháng Ba, sau những cơn mưa cuối xuân, sương trắng giăng khắp sườn đồi, đỉnh núi, dòng sông quê tôi lại trong xanh soi bóng những lũy tre chảy mãi đến vô cùng. Tháng Ba cũng là mùa hoa gạo. Tôi nhớ đến nao lòng những cây gạo xù xì, già cỗi với cành khẳng khiu bên các bến sông. Đột nhiên sau một đêm thức dậy, hoa gạo như đỏ lửa thắm sắc màu sông quê yêu thương. Trong không gian tĩnh lặng có một vài bóng cò trắng điểm xuyết với màu thời gian làm gợi nhớ về tuổi thơ tôi.

Lúc còn nhỏ, ở quê tôi, cây gạo nhiều vô kể, chẳng ai biết cây gạo có từ bao giờ bởi có chăng một số người lấy cành nhỏ giâm xuống làm bờ rào, phân địa giới giữa bãi đất nhà này với nhà kia. Các cụ ở quê thường nói "hồn cây đa, ma cây gạo", chính vì thế, những mùa hoa gạo tháng Ba không làm cho tâm hồn lay động để tuổi thơ cùng trôi theo năm tháng.

Đến bây giờ, khi xa quê, tôi bắt gặp ở nhiều miền quê, những cây hoa gạo ở góc chùa, đầu làng luôn mang một nét xưa cổ kính. Khi tháng Ba, hoa gạo của làng quê lặng lẽ thắp lửa trên tán cây trầm mặc, tựa hồ như đang cháy lên nỗi cô đơn rực rỡ, nửa chừng hồn quê ở trong đó. Còn tôi, như muốn đưa tiễn, như muốn đón đợi một điều gì…

Hoa gạo điểm xuyết giữa núi rừng.

Hóa ra là vậy, đến bây giờ tôi mới hiểu rõ câu nói của người già rất ví von. Tôi mới chợt để ý cây gạo cứ âm thầm sinh chuyển, những nụ mầm trên tán cây chót vót cứ lặng lẽ khai mở không ai hay. Cho đến một ngày, từ những tán cành tưởng như khô khốc ấy bật lên những đốm lửa đỏ rực, tôi lại nhớ về quê hương. Ở đó, tôi nhớ những buổi sớm, dưới gốc gạo đỏ rực, bố mẹ tôi lại cần mẫn làm cỏ ruộng ngô, cấy lúa.

Qua nhiều thế hệ, có những cây gạo cổ kính và lừng lững ở đường làng, bờ sông mà quanh năm suốt tháng, tuổi thơ chúng tôi cứ đi qua, dưới những trưa hè lùa trâu lên bãi cỏ, hoặc rình những đàn sáo làm tổ trên cây và đến mùa hoa gạo đánh thức sự gợi nhớ.

Bởi thế, khi thấy hoa gạo ở nơi xa cũng gieo vào lòng tôi một cảm xúc tha thiết đến lạ kỳ. Khi đi xa làng quê, đó là loài hoa khiến tôi thao thức nhất. Tôi nhớ những chiều bên bến sông, ngắm nhìn đám lửa gạo soi bóng xuống dòng sông trong xanh.

Nếu ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, mùa này gạo nở bông đỏ chót. Có những đường ruộng gạo mọc lên thẳng tắp, đỏ dài thắp lửa tháng Ba. Cây gạo quê tôi lạ lắm, không chỉ mọc bên bến sông mà còn mọc cheo leo ở sườn núi, đến mùa hoa nở, một màu đỏ điểm xuyết giữa bạt ngàn màu xanh của núi rừng. Hoa gạo đỏ, đẹp, sang lạ. Cánh hoa dày, đậm đà khác màu phượng vĩ. Cũng có lẽ màu hoa phượng ấn tượng với tuổi thơ khi gọi hè về, thúc giục tiếng ve và mùa chia tay bạn bè. Nhưng đi xa mới thấy hoa gạo như một gạch nối giữa thực tại và quá khứ, giữa nỗi buồn và niềm vui, giữa còn và mất, giữa kết thúc và khai mở…

Cũng rất lạ, đối với nhiều loài hoa khác, đầu xuân đã đâm chồi nảy lộc thì hoa gạo lựa chọn cho mình một sự sinh trưởng rất khác. Mùa hoa gạo nở không lâu, để cho ai đó nhớ về tháng cuối cùng của mùa xuân. Và mỗi khi nhặt lên những bông hoa năm cánh còn rưng rức đỏ, tôi lại gặp mình ở đó. Lặng lẽ và kiêu hãnh. Tháng Ba, trên dòng sông quê hương những bông hoa gạo dập dềnh trôi như ngôi sao đỏ chấp chới trong nỗi nhớ da diết. Tôi lại nhớ về những cánh đồng thưa vắng bóng người, thân gạo già nua vẫn miệt mài thắp lửa. Tháng Ba, tôi thấy hồn quê ở trong mỗi mùa hoa gạo.

Lệ Hằng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh