Tết quê

Thứ ba 16/02/2021 05:00

Mùa này núi rừng còn ngủ yên, trời mới tang tảng sáng, sương còn phủ trắng trên các vạt rừng, những quả đồi còn phủ một màu trắng bạc, cây rừng còn ngủ thiêm thiếp. Xa xa trên những con đường mòn, người nhấp nhô lúc ẩn, lúc hiện trong màu xanh ngút ngàn của núi rừng. Ngày xưa ở thôn quê, đường sá đi lại khó khăn, thôn bản xa vắng, cách trở lắm núi, nhiều đèo và năm ngày mới có một phiên chợ. Chợ phiên những ngày tháng Chạp là nơi đồng bào các dân tộc đua nhau đem sản phẩm của mình xuống chợ để trao đổi hàng hóa phục vụ Tết.

Tung còn ngày xuân.

Nếu ai sinh ra từ những năm năm mươi, sáu mươi của thế kỷ trước ở nông thôn, nhất là nông thôn vùng sâu, vùng xa kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn thì chắc hẳn Tết là niềm ước ao của lũ trẻ, mong trong bữa ăn có bánh chưng được ăn no, có áo mới để mặc. Còn đối với cha mẹ lo cả năm trời nuôi con lợn, trồng lúa, kiếm được ít tiền để đủ mua quần áo mới cho con, có gạo nếp để làm bánh chưng, bánh khảo, có lợn để thịt góp vui cùng làng xóm.

Đối với đồng bào Tày, Nùng ở vùng sâu, vùng xa do điều kiện địa lý và diện tích đất canh tác có hạn nên họ chỉ sống tập trung quần thể từ 10 - 30 hộ thành một xóm, do đó ngày Tết là ngày vui nhất, hội tụ đầy đủ để đến thăm nhau, chúc mừng một năm mới hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống.

Người thành thị thường quan niệm Tết là dịp để nghỉ ngơi, thư giãn hoặc đi du lịch, nhưng đối với những người dân ở thôn quê thì Tết là khoảng thời gian thiêng liêng nhớ về tổ tiên, để đoàn tụ gia đình, thăm hỏi, sẻ chia và tha thứ cho nhau những gì còn vướng mắc trong cuộc sống thường ngày.

Tết quê không có pháo hoa hay đèn điện lấp lánh như phố phường, nhưng chỉ riêng không khí Tết ấm cúng, chan hòa cũng đủ khiến cho lòng người ly hương phải bùi ngùi, nhớ tiếc.
Không khí Tết ở làng quê thường bắt đầu vào trung tuần tháng Chạp hằng năm. Ngoài sân, sàn nhà nơi nơi phơi đầy thóc nếp và các sản phẩm từ sản xuất nông nghiệp phục vụ ngày Tết. Người già bận rộn đi vào rừng tìm kiếm lá dong, các cô gái khẩn trương, nhộn nhịp khâu giày, khâu áo để kịp khoe sắc trong ngày Tết.  

Có lẽ ngày vui nhất của trẻ thơ và người già đón Tết xưa là ngày thịt lợn Tết. Nếu tháng Chạp thiếu ngày thì vào ngày 27, nếu tháng Chạp đủ ngày thì vào ngày 28 là cả làng cùng nhau thịt lợn. Trẻ con í ới rủ nhau đi xem thịt lợn. Người già thì đồng lần trong ngày cùng giúp nhau thịt lợn. Sau khi thịt xong, mỗi nhà tổ chức mời cơm, cả làng lần lượt mời nhau đến từng nhà dự bữa cơm thân mật.

Nếu làng nào đông nhà, khi  đến bữa cơm cuối thì đến tận đêm khuya gà gáy báo thức mới ăn xong. Phong tục mời cơm nhau vào dịp sắp kết thúc năm cũ và đón chào năm mới là nét đẹp truyền thống. Mọi người đều mong muốn bữa cơm đoàn kết này, hằng ngày nếu có gì va chạm, vướng mắc trong cuộc sống cũng là dịp tâm tình, trao đổi để được bỏ qua mọi thứ bước vào năm mới đều tốt lành, bình an.

Sáng hôm sau là phiên chợ cuối cùng của năm, nhà nào thịt lợn thường mang theo vài cân thịt, một bình tông rượu, một chiếc chén hoặc chiếc bát con ra chợ cùng góp vui bày bán. Thời còn trẻ con, nhiều năm theo bố đi chợ được chứng kiến, thịt đem ra chợ không phải mục đích để bán mà chỉ là cái cớ gặp nhau mời ly rượu và ngầm ý thông báo năm nay nhà mình cũng thịt lợn. Nhiều người chỉ mang thịt đi với mục đích để giao lưu, thông báo với bạn bè một năm thành quả lao động sản xuất.

Ngày 30 tháng Chạp, từ sáng sớm người mẹ có trách nhiệm dạy bảo con gái gói  bánh chưng, lớn lên khi đi lấy chồng phải biết làm để thiên hạ khỏi chê cười. Đối với con trai thì quét dọn nhà cửa, thu gom dụng cụ phục vụ sản xuất hằng ngày để tập trung một nơi, đến sáng mùng 1 Tết lấy một chiếc bánh chưng ra thắp hương cúng.

Đặc biệt vào chiều 30 tháng Chạp, người con trai giữ một vai trò vô cùng quan trọng là chọn một cây gỗ cứng, thẳng to bằng bắp chân, dài khoảng 1,5 mét đem về đốt giữ lửa qua đêm làm trụ khi nhóm bếp theo phong tục gọi là “pỏ phầy tham py” - nó gánh vác trọng trách thiêng liêng truyền lại hơi thở nồng ấm của cuộc sống giữa năm cũ và năm mới. Vì ngày xưa, từ ngày mùng 1 Tết đến rằm tháng Giêng lúc nào trong bếp cũng có lửa hồng qua đêm nhờ qua cây “pỏ phầy tham py”, nên sáng sớm không cần tìm đến bao diêm hay bật lửa để nhóm bếp trong ngày mới.

Đêm 30 tháng Chạp, sau bữa cơm chiều, cả nhà ngồi quây quần bên bếp lửa hồng trông nồi bánh chưng xanh để chào đón khoảnh khắc thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới. Trong thời gian chờ đón năm mới là dịp bố mẹ kể lại các câu chuyện về gia đình, dòng họ và dự đoán về cuộc sống của năm mới. Tết xưa, ở nông thôn hầu như chẳng ai có đồng hồ và chỉ chờ khi có tiếng gà giục giã cất lên tiếng gáy là báo hiệu bước vào ngày mới của năm, mọi nhà đồng loạt đốt pháo (tỏ pác gáy) đón chào ngày mới.

Trong những ngày đầu xuân năm mới, khi đến chúc mừng nhau từ Tết xưa đến Tết nay, nông thôn ở vùng sâu, vùng xa không phải mừng tuổi cho trẻ con hay người già, mà chỉ cùng nhau thưởng thức ly rượu ngọt, chén chè thơm, miếng bánh ngọt. Còn trẻ con, chỉ khi đi bà ngoại (pây tái) thì anh em bên ngoại mới mừng tuổi. Còn tiền mừng tuổi chỉ vài đồng, được gói cẩn thận vào giấy hồng điều (giấy đỏ).

Tết nay, cuộc sống ở nông thôn có phần khác xưa nhiều, có sự giao thoa với thành thị nhưng ký ức Tết xưa vẫn còn đọng lại những nét đẹp nhân văn khuyên bảo con cháu gìn giữ truyền thống tốt đẹp mỗi khi Tết đến, xuân về, cùng chúc nhau một năm mới an lành, hạnh phúc và thịnh vượng.

Kiều Đức

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh