Tập truyện ngắn “Những lá thư không gửi” của Mông Văn Bốn

Thứ bảy 13/04/2019 06:00

Mông Văn Bốn là tác giả của nhiều bài viết đa dạng với các thể loại văn học: thơ, ký, truyện ngắn, tiểu phẩm, phản ánh các lĩnh vực trong đời sống xã hội, được khá đông bạn đọc biết đến là cây viết sung sức đối với các thể loại văn học. Song, trước mắt, có lẽ truyện ngắn đang trở thành mảnh đất màu mỡ để anh khai thác. Tập truyện ngắn “Những lá thư không gửi” của anh mới xuất bản năm 2019 đã phần nào nói lên điều đó.

Tập truyện ngắn “Những lá thư không gửi”. Ảnh:T.V

Xuất thân từ một gia đình có truyền thống nền nếp, gia giáo tại làng Nà Mằn, xã Phong Châu (Trùng Khánh) - một vùng quê “sơn thủy hữu tình”, anh đã trải qua những khúc quanh thăng trầm, vất vả trong cuộc sống. Phải chăng, vì thế mà anh rất cảm thông với những con người gặp phải cuộc sống gian truân, khổ hạnh, hoàn cảnh trớ trêu, éo le trong đời. “Văn là người”, dấu ấn của tác giả với tác phẩm “Những lá thư không gửi” rất rõ ràng, đậm nét.
“Những lá thư không gửi” bao gồm 17 câu chuyện với 184 trang, hầu hết đề cập tới những nhân vật rất đỗi đời thường, giản dị, hoàn cảnh sống nông thôn  gần gũi với vùng quê tác giả, không chút phong lưu hào nhoáng. Phần nhiều câu chuyện phản ánh hiện thực về một thời kỳ oanh liệt chống Mỹ cứu nước và những năm 70, 80 của thế kỷ XX, cùng thời trai trẻ của tác giả. Mỗi cốt truyện, mỗi nhân vật đều có đời sống. Văn phong khoáng đạt, dí dỏm, lối kể sống động tự nhiên, không chút gò gượng khiên cưỡng, đã cuốn hút người đọc say sưa, thưởng truyện.
Mở đầu là truyện ngắn “Con hổ một tai”. Lão Phàng, nhân vật chính và là nhân vật phản diện, kẻ chuyên bẫy thú rừng, làm những điều gian ác, quỷ quyệt, có lối sống ích kỷ, tàn nhẫn với người, với thế giới tự nhiên. Kết cục chính lão đã bị chết vì con hổ vằn một tai do lão bẫy được, đúng như “gieo nhân nào, gặp quả ấy”. Câu chuyện có ý nghĩa giáo dục coi trọng môi trường thiên nhiên và cần phải sống nhân văn, đạo lý, trong mối quan hệ giữa người với người. Tiếp đó là “Cuộc gặp tiền định”, truyện kể về số phận của một người con được thai nghén trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương của Tổ quốc năm 1979, giữa một anh bộ đội và cô thanh niên thôn bản cùng chung chiến hào, tuyến lửa ngăn chặn kẻ thù. Trong cuộc chiến ấy, anh bộ đội có tên là Vinh quê ở Hà Nội, đã hy sinh. Kết quả tình yêu giữa anh và Cúc đã để lại niềm hạnh phúc riêng và cũng gây nên những bất hạnh đằng đẵng, khi hai người chưa kịp hôn thú. Đến khi đứa con đã lớn, tốt nghiệp đại học, làm việc tại Hà Nội bỗng nhiên gặp được ông nội và gia đình của cha mình. Một cái kết có hậu như từ trên trời rơi xuống, như không tưởng vậy, lại là một sự đương nhiên, một tiền định được sắp đặt. Cốt truyện hay, hấp dẫn. Câu chuyện “Lừng danh một thuở” kể về lão Kim, vốn là con nhà Chánh tổng, có thói ăn chơi lêu lổng, nghiện hút, cách mạng về lão bỏ quê đi theo Việt Minh, sau đó trở về xin được làm nghề quét chợ, đến khi nhắm mắt xuôi tay, lão đã để lại di chúc góp toàn bộ số tiền dành dụm cả đời cho xây dựng lại đình chợ. Trong khi đó, câu chuyện “Nồng nàn hương dẻ” kể về mối tình đầu của Lan và số phận của cô bị gả ép lấy người khác, không kết hôn được với người mình yêu, rồi bị mắc HIV lây nhiễm từ người chồng. Tác giả xót xa, cảm thông và thể hiện sự đau đớn của mình với nhân vật Lan trong truyện một cách nhân văn sâu sắc. Kế theo là câu chuyện “Tiếng đàn”, kể về nhân vật ông Bào nguyên là con chánh tổng giàu có, do mặc cảm lý lịch nên ông rất buồn và đã dùng cây đàn tính với năng khiếu của mình để hát cho bà con nghe. Ông đi khắp nơi dùng cây đàn của mình ca ngợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và cuộc sống mới đang diễn ra từng ngày. Ông sống độc thân cho đến khi lìa đời và di chúc lại, dâng toàn bộ khu nhà, vườn của mình cho xã xây nhà văn hóa, trong khi địa phương đang rất cần. Tự cốt truyện đã hàm súc tính nhân văn trong đó. Câu chuyện “Lên mặt”, phê phán thói hư tật xấu của một cô gái tên Hằng, tham tiền, tham tình, bất chấp tất cả đạo lý con người. Đến lúc cũng phải trả giá “gằm mặt xuống đất, xem có chỗ nào nứt để mà chui không?”, cách hành xử của tác giả thật nhẹ nhàng, tinh tế mà sâu sắc nhưng cũng thật xót xa.
Mỗi nhân vật có đời sống riêng, thằng Pẩn trong truyện “Kẻ nhặt tiền âm phủ” là một nhân cách đặc biệt, do hoàn cảnh mồ côi từ khi còn nhỏ, nương thân ở Phố Thầu, chuyên nhặt tiền âm phủ rải theo xe tang và làm một số việc để nuôi sống bản thân; tiền thật tuy mệnh giá nhỏ nhưng cậu gom lại vào ống, tiền giả thì đốt cho người khuất núi. Đến 30 tuổi, Pẩn đã có số tiền trên 30 triệu đồng xin được góp cho quỹ trẻ em nghèo ở huyện quê nhà. Thật là ngạc nhiên, cảm động trước tấm lòng vàng ấy.
Đáng lưu tâm và xúc động nhất là truyện ngắn “Những lá thư không gửi” mang tiêu đề của cuốn truyện. Nhân vật chính là thương binh nặng Nông Thế Phương. Vì thương vợ con, gia đình, phần mặc cảm với đời, anh đã thay cả họ, tên và đinh ninh yên tâm ở trại điều dưỡng, nhưng trong lòng luôn trỗi dậy tình cảm hướng về quê hương, gia đình thân yêu của mình. Bao năm xa cách, vợ anh ở nhà chờ mong, nhưng không tin tức gì. Như “giác quan thứ 6” mách bảo, chị đã nhiều lần đi đến trại điều dưỡng tìm anh, song không sao gặp được vì họ, tên anh đã thay đổi. Lần cuối cùng, chị quyết định đến giáp mặt từng người và đã gặp được anh, nhưng lại bị anh chối trong nước mắt đầm đìa của chị. Với tấm lòng nhẫn nại, nhân hậu của chị, thương binh Phương đã phải quy chịu trước tình cảm thiêng liêng, sắt son chung thủy, đảm đang, nghĩa tình của người vợ.
Tập truyện ngắn “Những lá thư không gửi” phản ánh nhiều chủ đề khác nhau, đề cập tới các góc cạnh của đời sống xã hội. Giới thiệu về tác giả, tác phẩm mới là khúc dạo đầu “cưỡi ngựa xem hoa”. Đọc kỹ, ngẫm sâu vào tiểu tiết của từng câu chuyện ta càng thấy được  những thông điệp quý báu, giáo dục con người về đạo lý, nhân cách sống, coi trọng nghĩa tình, giàu lòng vị tha, nhân ái. Hy vọng tác giả sẽ còn có những tác phẩm hay hơn nữa trong tương lai.

Lê Chí Thanh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh