Sáng tạo nghệ thuật góp phần làm nên bản sắc dân tộc

Thứ năm 31/05/2018 10:00

Trong thời kỳ đổi mới, văn học Cao Bằng có những dấu ấn riêng trong dòng chảy của nền văn học dân tộc. Điều đó đã làm phong phú thêm những nét văn hoá đậm chất dân tộc mà không phải bất cứ địa phương nào cũng có được.

 
Các văn nghệ sỹ Cao Bằng.
Nhiều nhà thơ, nhà văn trong sáng tạo nghệ thuật chủ yếu lấy con người làm trung tâm. Thông qua cảm xúc, trí tưởng tượng và hoàn cảnh thực tế, người nghệ sỹ sẽ tạo ra những tác phẩm giá trị. Chất liệu phong phú cộng với việc trau dồi lập trường, tư tưởng, định hướng quá trình sáng tác; khi nhà văn đạt tới độ chín lý trí, tình cảm sẽ tạo ra những “đứa con tinh thần” đậm chất cuộc sống.
Là một nhà văn trưởng thành từ thực tế, nhà văn Hữu Tiến gần với người đọc bằng sự chân thành, ông không lựa chọn những đề tài cao xa; chất liệu làm nên tác phẩm hết sức gần gũi mà bất cứ ở đâu cũng có thể bắt gặp: Từ “Đèo không lặng gió”, “Cô gái nhặt bông gạo”… hay “Dòng đời”. Ông cho rằng không thể “tạc tượng” nhân vật bằng trí tưởng tượng mà phải được thử thách qua trải ngiệm cuộc sống. Cái hay của ông là phía sau những trải nghiệm của cuộc sống là sự triết lý về nhân tình thế thái. Và “Gừn muổt” với tập thơ song ngữ Việt - Tày đã đánh dấu trên con đường sáng tạo tác phẩm của mình: “Mẹ nhễ nhại gieo mồ hôi vào đất/Để đem về/Bông lúa trĩu vàng/Trai gái gieo vào lòng nhau/Vu vơ câu hát lượn/Để cả đời thương nhau/Tôi gieo lên trang giấy/Nhọc nhằn từng con chữ/Nhận về bao nỗi buồn vui”.
Văn học gắn với đời sống hằng ngày, nhu cầu độc giả như thế nào thì xu hướng văn chương như thế đấy. Văn học địa phương cũng không nằm ngoài quy luật vận động đó. Trong các nhà văn, nhà thơ địa phương, Đoàn Ngọc Minh góp một tiếng nói tươi trẻ với hồn thơ dịu dàng nhưng cũng đằm thắm, chị không đưa ra những khúc triết về cuộc sống mà thông điệp của người viết văn là đồng hành cùng nhịp điệu xã hội, với gần chục đầu sách gồm văn, thơ như: Lời hẹn, Dòng sông kỷ niệm, Sông ngàn lau, Nắng muộn, Gió hoàng hôn… Chị cho thấy sản phẩm là sự khái quát hóa từ đời sống, hình tượng nghệ thuật là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.
Khác với sự tươi trẻ của Đoàn Ngọc Minh, nhà thơ Bế Thành Long cho ra  mắt độc giả những sáng tác của mình rất sớm, từ những năm 60 của thế kỷ trước. Với 2 tập thơ: Cỏ may, Ở nguồn đã cho thấy sự thanh tao và hoài cổ trong sáng tác của ông. Với hình thức thể hiện mượn cảnh để tả tình, thông qua những hình ảnh gần gũi bình dị, ông muốn gửi gắm tâm sự của mình đối với tình yêu quê hương, đất nước: “Em giặt áo bên dòng sông nọ/Mấy lần thơm lại nắng quê hương”.
Điều làm nên thành công trong thơ ông là ngôn ngữ chuẩn mực và cổ điển. Thơ ông có sự chắt lọc, trau chuốt về câu từ. Với sức nặng của sự sáng tạo đậm chất thi ca nhạc họa, nhà thơ Bế Thành Long đã góp một nốt nhạc rất riêng trong cung đàn thơ ca của địa phương.
So với thế hệ của các bậc tiền bối như Bế Thành Long, nhà thơ Ngô Lương Ngôn với điểm xuất phát là họa sỹ. Ông quan niệm nghệ thuật là phải nghiêm túc và hết mình. Với 2 tập thơ Chiếc lá (2003), Lên đèn (2004), đã khiến ông có một lối đi riêng mà không phải ai cũng có thể theo được. Ở trong sáng tác của ông, chúng ta nhận thấy một tấm lòng chân thành về nhân tình thế thái, sự chiêm nghiệm cuộc đời nên trong thơ ông có sự triết lý sâu sắc. Cũng chính vì chất tự sự trong thơ, nên câu từ thể hiện thường được giản đơn hóa bằng ngôn ngữ đời sống hằng ngày. Nhưng trên hết ông đau đáu với hồn quê và mơ ước được hòa mình vào cuộc sống của đồng bào. Khi  tập thơ Tốc lả (2008) viết bằng song ngữ Việt - Tày đã làm cho khát vọng của ông trở thành hiện thực: “Thơm tự ngàn năm/Từ lời then ngọt ngào/Nếu không có hạt gạo/Đất trời sẽ ra sao”.
Để có được những phẩm chất đặc trưng và được thừa nhận ấy, tính tất yếu của dân tộc phải được bộc lộ điều đó như một sự ổn định, bền vững trong sự vận động và phát triển. Sự thống nhất giữ tư tưởng và tình cảm trong sáng tác văn học đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với nhà văn không chỉ ở phương diện thế giới quan mà còn ở nhiều khía cạnh khác thuộc về năng lực, phẩm chất của người nghệ sỹ. Thế giới quan không tồn tại tách biệt với thái độ sống và kinh nghiệm sống, mà người cầm bút ý thức được trách nhiệm của bản thân trước cuộc đời. Sự vận động đó đã thôi thúc trách nhiệm của nhà văn Cao Bằng làm phong phú thêm nền văn hóa, văn học tại địa phương.
Lệ Hằng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh