Rộn ràng mùa lúa chín

Thứ bảy 19/09/2020 05:00

Nắng cuối hạ rực rỡ nhưng không còn gắt, tiết trời dần dịu mát, khắp những đồng lúa thơ mộng giữa núi rừng hùng vĩ đã nhuộm sắc vàng óng ả, cũng là lúc mọi nẻo đường làng trên xóm dưới tiếng nói cười rôm rả, báo hiệu một mùa lúa chín lại về.

Với những người nông dân chân lấm tay bùn, họ chẳng có ước mơ gì cao sang hơn là có một vụ mùa bội thu. Cả cuộc sống chỉ trông chờ vào lúa nương, bao ngày thao thức cấy cày, chăm bón vất vả, mùa lúa chín với họ như đứa trẻ mong ngóng mẹ đi chợ về cho kẹo, cho bánh.

Nay có dịp về quê, đi qua con đường làng quen thuộc giữa cánh đồng tuổi thơ, hương sắc lúa chín ngạt ngào tỏa thơm, tôi mới nhận ra mình rời xa nơi đây đã lâu. Bất chợt ký ức tuổi thơ về mùa lúa chín của tôi ùa về. Cứ đến ngày mùa, quê tôi lại rộn ràng, người người nhà nhà hò nhau ra đồng, xa xa những tiếng đập lúa vào “loỏng” vọng lại, khuôn mặt ai cũng vui tươi vì không còn phải mang nỗi lo ngày mai hết gạo ăn nữa.

Ngày mùa với lũ trẻ quê nghèo vùng cao chúng tôi càng rạo rực hơn, sáng đi học về khỏi nghĩ chỗ thả trâu bò, chỉ cần đuổi ra đồng là thoải mái vui đùa hò hét, lật tung đống rơm rạ để chơi trốn tìm. Tuổi thơ không điện thoại, ti vi, Internet, chỉ gắn với ruộng đồng, với bao nhọc nhằn của bố mẹ cứ bình dị và nhẹ nhàng trôi đi.

Mùa vàng ở vùng cao.

Lên lớp 6, tôi được bố mẹ cho ra thành phố học. Kể từ đó đến nay, tôi không còn được ở nhà vào mùa lúa chín nữa. Ven thành phố nơi tôi sinh sống cũng có rất nhiều vựa lúa, đến mùa gặt rộn ràng tiếng máy, chớp nhoáng là cả góc trời vàng ươm đã gặt xong. Nhưng khác với những cánh đồng bằng phẳng, rộng lớn ven thành phố thì ruộng đồng quê tôi chủ yếu là ruộng bậc thang nhỏ nằm ở chân đồi và quê tôi không có máy gặt mà phải cắt từng cây lúa bằng liềm.

Mùa lúa chín nơi thành phố, tôi cũng không thể tìm được những ký ức tuổi thơ, không thể tìm thấy bóng bố mẹ gồng gánh thóc lúa lội qua suối về nhà, vài bóng em nhỏ đuổi trâu í ới ngoài đồng ruộng, từng tiếng đập lúa vọng vào vách núi...

Mùa lúa chín với tôi đặc biệt lắm. Cứ cuối hè, ruộng đồng ngả sắc vàng tôi lại nhớ về bố mẹ nơi quê nhà hao gầy, lam lũ da diết. Ngày đó, để có thể lo cho chị em tôi đi học, bố mẹ tôi đã làm việc như một cỗ máy không biết mệt mỏi, chắt chiu từng đồng, thậm chí ăn ngô để bán gạo đi. Sự hi sinh đó cũng chính là động lực để tôi cố gắng học tập tốt hơn mỗi ngày, giúp tôi trưởng thành và hoàn thiện hơn.

Mùa lúa chín năm nay, vùng cao quê tôi đã tưng bừng tiếng máy gặt, không còn cực nhọc như xưa. Nhưng tóc mẹ đã bạc bởi hơi sương bao mùa mưa nắng, bao mùa lúa chín chẳng có các con kề bên gồng gánh. Giờ tôi cũng đã đi được nhiều nơi, trải nghiệm nhiều điều mới càng thấu hiểu từng giọt mồ hôi nắng rát trên khuôn mặt bố mỗi trưa tất tả ngoài đồng, đôi vai gầy mẹ quang gánh cả những mùa vui chỉ mong các con đủ đầy, cũng mới cảm nhận được câu “một hạt thóc vàng, chín giọt mồ hôi” đúng như thế nào.

Tôi ước ao một lần nữa được bé lại, được trở về những năm tháng của tuổi thơ nơi chốn quê nhà thân thuộc với những yên bình, để ùa vào lòng mẹ quên hết mọi khó khăn trong cuộc sống. Giữa một mớ cảm xúc đan xen những kỷ niệm về mùa lúa chín và sự hi sinh của bố mẹ, tôi chợt nhớ đến những câu thơ trong bài thơ “Cánh đồng làng” của nhà thơ Đặng Minh Mai: “Bao xa cách nay về thăm lại/Cánh đồng làng nhẫn nại công cha/Ngạt ngào hương lúa tỏa xa/Đượm mồ hôi mẹ rớt qua tháng ngày!...”.

Hà Điệp

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh