Rét Nàng Bân

Chủ nhật 28/03/2021 05:00

Tháng Ba về giữa sắc trời nảy lộc xanh biếc, cây lá reo vui đắm mình trong nắng mới, bung xòe, tỏa hương làm đất trời bừng sáng hẳn lên. Những ngày đông lạnh giá dường như tàn úa theo cánh chim én chao liệng trên bầu trời. Ấy vậy mà tiết trời một sớm mai giữa tháng Ba bỗng nhiên trở lạnh, bầu trời âm u và từng làn mưa phùn ẩm ướt lất phất kéo về. Thời tiết chuyển biến nhanh đến nỗi hôm qua mọi người còn mặc áo cộc tay mà hôm nay đã phải khoác áo ấm. Giữa tháng Ba ngập tràn sự sống, người ta thì thầm với nhau câu chuyện "rét gì như rét nàng Bân".

Sau mấy ngày hửng ráo, thời tiết từ ấm áp lại đột ngột trở lạnh kèm theo mưa dầm rả rích. Có người bảo đây là rét nàng Bân, cữ rét cuối cùng trong năm để tiễn nốt những ngày co ro rồi đối mặt với những ngày hè dội lửa. Cái lạnh trong khoảnh khắc cuối mùa đến muộn dường như càng chạm sâu vào lòng người một chút gì mong ngóng thật trong trẻo và cũng thật xa xôi.

Mơ hồ nhớ, mơ hồ quên, mơ hồ nghĩ suy về những gì đang hiện hữu. Tình yêu đôi khi thật diệu kỳ. Rét tháng Ba nhắc nhở con người ta sự diệu kỳ của đợi chờ, xa cách trong tình yêu và lòng tin yêu của con người. Dẫu có vụng về đến bao nhiêu đi chăng nữa thì điều quan trọng nhất trong tình cảm vẫn là sự chân thành. 

Ngày xưa lúc còn bé, tháng Ba kéo về giữa những ngày nắng ấm áp tưởng chừng như rất nhiều người đã quên hẳn mùa đông, tôi lại hí hửng đòi mẹ cất hết chăn mùa đông để lấy những chiếc chăn chiên "con công" cất trên gác xuống cùng đám bạn chơi trò công chúa. Nhưng mỗi lần như vậy bà tôi lại bảo "chẳng bao lâu trời sẽ lại rét, chưa hết lạnh nên hãy từ từ mang chăn hè xuống".

Đó là khi bà tôi lại kể câu chuyện về "nàng Bân may áo cho chồng" cho đám trẻ con chúng tôi nghe. Rồi giống như lời kể của bà, nắng ấm kéo dài chẳng bao lâu, một sớm mai cuối tháng Ba thức dậy thấy trời bỗng chuyển mình lạnh lẽo, giống như là mùa đông còn lưu luyến chẳng muốn rời đi. 

Ở miền Bắc quê tôi, thường thì qua "rét nàng Bân", mọi công việc trên đồng mới thực sự bắt đầu. Mọi người kéo nhau ra đồng làm đất, làm cỏ, ủ phân cho một vụ mùa mới. Những mầm ngô trồi mình lên khỏi mặt đất thành từng khóm, trải dài như một tấm thảm xanh biếc đến tận chân núi. Cứ mỗi buổi chiều sau khi tan học, tôi cùng mẹ ra đồng bắt sâu gai. Cái "rét nàng Bân" như dấu mốc đánh dấu sự khởi điểm của vụ mùa, chẳng thế mà người nông dân từ bao đời nay vẫn chờ qua hết rét tháng Ba mới tất bật với công việc đồng áng. 

Giữa những ngày tiết trời ấm áp bỗng trở lạnh chỉ sau một đêm thức dậy, đi đâu cũng thấy mọi người nói về "rét nàng Bân". Tôi không biết “rét nàng Bân” đến chưa, có đúng là cữ rét cuối trong năm hay phải đợi đúng lịch của nó. Nhưng hằng năm, cứ nghe ai đó nhắc đến ba chữ "rét nàng Bân" cùng tiết trời âm u, lòng tôi lại se sắt nhớ về bà của mình. Bóng dáng người phụ nữ tần tảo, âm thầm luôn là hình ảnh đẹp nhất trong tiết trời tháng Ba trở lạnh.

Giữa những ngày "rét nàng Bân", những câu thơ của Lưu Quang Vũ lại ùa về trong suy nghĩ của tôi như nói lên tất cả nỗi nhớ nhung mùa đông khi đã sang xuân và câu chuyện cổ tích còn mãi về cái lạnh giữa tháng Ba: "Giữa mùa hè nắng chang/Sớm nay trời trở lạnh/Heo may và mưa xám/Se lòng như chớm đông/Nàng Bân may áo cho chồng/May ba tháng ròng mới được cửa tay...”.

Thủy Tiên

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh