Rau tập tàng

Thứ bảy 04/08/2018 16:00

Lần ngược dòng theo hai con suối Tả Gọn và Phai Luông, sẽ đến làng Phja Hoong. Làng được bao bọc bởi lũy tre xanh mướt với rất nhiều ngôi nhà sàn nhỏ mái ngói nâu đen, phên nứa bàng bạc. Tất cả đều nhau như những hộp diêm. Hộp nào cũng lên màu nhớ nhung. Nhà nọ nằm liền kề nhà kia cả đời ngủ nướng. Nhà ngồi, nhà đứng lỏng chỏng lèo tèo. Cả chục cả trăm đời nay, dân làng này đều sống tự nhiên như cây cỏ.

Minh họa: Ích Hiệp

Đó là quê ngoại của tôi. Một ngôi làng nhỏ bé bình thường như muôn vàn những làng người Tày ở miền núi Cao Bằng. Một ngôi làng ấm áp tình người như muôn vàn ngôi làng khác. Họ sống bình yên từ khi rễ cây bén đất cho đến muôn đời hoa lá. Tại đây tôi có một thời niên thiếu la đà lúc lỉu toàn những kỷ niệm vui với bà con anh em trong họ mạc. Chẳng có kỷ niệm nào phải cay mũi, dụi mắt. Đó là một ngôi làng dào dạt tình cảm.
Người làng Phja Hoong có giọng nói rù rì như ong làm mật. Lời họ nói nhè nhẹ bay bay rợp rờn như bươm bướm. Âm thanh phát ra thấy mát rười rượi lên khắp người khắp mặt. Mát là vì trong hơi nói có luồng gió he he, cay cay, thơm thơm vị nồng nàn của rau tập tàng - giống rau mọc hoang dại. Mùi thơm của rau luồn lách khắp người và bám chặt lên da thịt râu tóc.
Bát canh như bể nước xanh con con đặt giữa mâm. Bể nước tròn tròn nghi ngút khói bay lên khắp người. Ngoài bát canh rau tập tàng, mâm cơm còn có món ớt măng ướp dầm với mác mật. Nếu cảm thấy canh còn nhạt, chưa vừa miệng, thì cho thêm mấy hạt muối thô, hạt to như cát. Khói cơm, khói canh đồng loạt bò lan ngang qua miệng bát, rồi vòng vèo trèo lên mâm cơm. Từ mâm cơm khói leo lên vai người. Từ vai người khói vươn lên mái ngói.
Cha mẹ tôi nhìn nhau qua làn khói trắng đục như sữa. Làn khói mỏng như tấm khăn voan quấn lấy nhau. Rồi họ âu yếm mỉm cười ngắm nhìn tôi. Đang trong bữa ăn, sao tôi chẳng thấy cha mẹ nhai cơm ăn canh xì xụp. Suốt bữa, cha mẹ chỉ nhìn con rồi nhủm nhỉm cười. Cha mẹ nhìn con mà no được sao?
Cơm canh rau tập tàng một hồi, rồi cũng cạn. Mẹ tôi bắt đầu dọn dẹp. Vào những ngày đông giá, bữa cơm của người miền núi thường diễn ra muộn và chìm trong mây mù lảng bảng. Người ngồi vào bữa cơm như ngồi vào giữa đám bông mới thu về. Tiếng bát đũa va nhau cốp cáp như tấu nhạc. Bữa cơm người miền núi tuy đạm bạc nhưng đầm ấm sẻ chia biết bao niềm vui.
Tôi có mười tám hai chục năm đầu đời, chỉ ăn toàn rau hoang dại. Những thứ rau tự nhiên do trời đất cấy trồng. Đấy là quãng đời trong sáng nhất, đẹp nhất, lung linh nhất, lãng mạn nhất, hồn nhiên nhất và nên thơ nhất. Nhờ có hương vị rau cỏ dại, mà thân xác tôi được như bây giờ. Đã có hơn bảy mươi mùa củi đuốc, mà tôi vẫn chưa phải đeo kính đọc sách. Nhiều người hỏi tôi có ăn thuốc tiên nào không, mà sao còn xâu kim được? Các bác ạ, cứ ăn nhiều rau cỏ thì người khỏe. Bắp thịt mới săn chắc. Cha ông người Tày từng dạy: Kin phjắc kin nhả, mả cà tắc cà tắn - ăn rau ăn cỏ, người cao lớn phổng phao. Rau càng hoang dại gầy còm càng tốt.
Cha tôi dạy, con người sinh ra là để ăn rau, ăn củ quả. Nên hàm răng con người bằng phẳng êm ái hiền lành, chứ không như răng thú. Răng chúng sắc nhọn như dao kiếm. Bộ dao kiếm mà chúng cất giấu trong miệng chỉ để nghiền nát xương thịt và cắn xé đồng loại. Còn hàm răng người xếp bằng nhau chằn chặn. Nhờ ăn cơm ăn rau nên trí tuệ người thông minh sáng láng, tính người hiền lành nhu mì. Còn loài thú chỉ biết ăn thịt. Nên chúng ngu ngốc và cực kỳ hung ác.
Rau không biết kêu rên khi bị người cắt thân ngắt ngọn. Nhưng con gà con lợn khi bị đem ra cắt tiết, chúng kêu gào thảm thiết. Bởi thế, mọi sự sợ hãi của các con vật dồn hết vào máu, vào tim óc, vào xương thịt, vào lục phủ ngũ tạng. Người ăn thịt chính là ăn sự sợ hãi, nên mới sinh nhiều bệnh. Người nuốt tiếng kêu khóc thảm thiết hèn gì sinh bệnh nan y. Dân làng Phja Hoong cả đời chỉ ăn rau xanh, rau tập tàng, hay gọi sặp nhục soi, thi thoảng ngày tết ngày lễ họ mới có tý ty thịt gà thịt lợn gọi là cúng cụ.
Còn bây giờ, phần nhiều bà con ăn cải bắp, rau su hào do chính mình trồng. Những thứ rau mùa đông của người làng Phja Hoong ngon nức tiếng. Có lẽ vì thế mà rau dại ngày càng ít đi. Trên cánh đồng làng thi thoảng vẫn có người cặm cụi tìm nhặt rau tập tàng như cố tìm lại những ký ức đẹp đã gắn với người Phja Hoong.

Y Phương

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh