Phiên chợ vắng

Thứ bảy 09/05/2020 06:00

Bản Vạ Riệc nằm lẻ loi sâu trong lũng núi Lăng Phja. Đường về bản phải men theo lối nhỏ mấp mô đá xít, đá vôi tạo thành từng rãnh, lồi lõm mặt đường. Nhiều đoạn phải bám đá leo lên. Vì vậy dân nơi đây đã quen với việc cả đời đi bộ, hầu như ban ngày cả bản lên nương hoặc cày xới những đám ruộng bậc thang bé tẹo đến mức đứa trẻ bốn năm tuổi cũng có thể nhảy từ bờ nọ qua bờ kia! Khi cái nắng trốn sang bên kia núi, dân bản nhà nào nhà nấy lại quây quần bữa chiều bên bếp lửa đỏ rực.

 
Minh họa: Hoàng Chinh. 

Mấy bữa nay, hai anh em thằng Vóc, thằng Coi ăn cơm không thấy ngon. Mé dốc nghiêng cái om mỡ dùng thìa vét “khoát... khoát”, nhưng rồi cái thìa không dính nổi chút mỡ lợn. Chiếc chảo gang ngả sang màu rỉ đỏ quạch. Món măng rừng mé xào lên không mềm, ngọt như trước mà khô khốc, ăn bã ở trong miệng. Đĩa cá nhỏ, anh em thằng Vóc đi xúc ở dưới khe suối về rán bị nát bét. Nhìn đã thấy chán. Hôm kia, áo Ki, Trưởng thôn cùng cán bộ y tế bịt kín mặt, đến từng nhà thông báo:

- Từ hôm nay, người nào ở nhà người ấy, ai đi chăn trâu, bò cứ đi; ai đi lên nương cứ đi; không được tụ tập, chuyện trò ở nhà người khác như mọi khi! Nếu ra khỏi nhà thì phải đeo cái này - gọi là khẩu trang để đề phòng con vi rút Cô vi cắn chết người, bà con nhớ chưa?

Áo Ki lấy trong túi ni lon màu xanh căng phồng, những chiếc khẩu trang có quai đeo màu xanh, phát cho mọi người. Mọi khi áo Ki hay nói chuyện vui với người lớn, trêu đùa trẻ con rất dễ gần, vậy mà hôm nay, nét mặt áo Ki trông nghiêm nghị dễ sợ.

- Mọi người đeo vào thử xem? - Áo Ki nói.

- Cả trẻ con cũng đeo à? Pá thằng Vóc chống chiếc cuốc xuống đất thật thà hỏi.

- Tất cả, ai ra khỏi nhà thì phải đeo... già trẻ đeo hết! cái con vi rút Cô vi cắn chết người đó không tha ai đâu. - Áo Ki nghiêm giọng.

- Nhưng con vi... gì cắn chết người ấy sao không tiêm thuốc đuổi nó đi? - Một cụ già chống gậy, lưng còng đứng ngay sau áo Ki thắc mắc.

- Già à, cái con vi rút Cô vi cắn chết người ấy chưa tìm được thuốc đuổi nó đâu, nó cắn chết rất nhiều người trên thế giới rồi! Vì vậy bản ta cần phải hết sức đề phòng, cảnh giác nó tìm đến lây nhiễm. Ai bị sốt, ho, đau cổ họng thì phải báo ngay cho y tế biết để kịp chữa trị. À, mọi người đứng cách nhau một sải tay trở lên nhá. - Áo Ki dang rộng hai cánh tay - để con vi rút Cô vi cắn chết người không bay sang nhau.

- Ây da, con vi rút này thật tệ hại... thật tệ hại. Người già nhìn nhau lắc đầu.

- Giờ ai về nhà nấy đi. Không tụ tập đông người nữa... càng đông người nó càng tìm đến đấy! Áo Ki khoát tay.

Mọi người không ai bảo ai, lục tục về nhà. Bụng ai cũng thon thót lo âu.
Dưới ánh điện đỏ quạch (do bản tự làm thủy điện dưới suối), cả nhà thằng Vóc ngồi im lặng ăn bữa tối. Mé nhìn anh em thằng Vóc, thằng Coi trệu trạo nhai cơm, không buồn gắp đĩa cá nhỏ nát bét, vì không có mỡ rán tanh ngòm, mặt buồn rười rượi:

- Ăn cá đi chứ các con? Sáng mai phiên chợ Pao Lo, mé sẽ tranh thủ xuống chợ mua cân mỡ, cá khô và cả muối ăn nữa...

Anh em thằng Vóc, thằng Coi chỉ nhìn mé rồi nhìn pá lắc đầu không nói gì.

- Không biết dưới Pao Lo chợ phiên có họp không mà đi? Pá tợp ngụm canh rau ngót rừng xong và bảo.

- Họp chứ sao không? Năm ngày mới có một phiên, ai cũng cần bán, cần mua mà. Giọng mé thằng Vóc chắc như đinh đóng cột.

- Mé à, mé cho con theo với - Thằng Vóc hào hứng.

- Đi làm gì? con không sợ con vi rút Cô vi cắn chết người à? Pá lừ mắt.

- Con sẽ đeo cái này che kín mặt. Thằng Vóc chạy đến tường nhà, lấy chiếc khẩu trang treo ở đó ra đeo, chiếc khẩu trang che kín khuôn mặt nhỏ sạm nắng của nó.

- Thôi để khi nào hết dịch hãy xuống chợ chơi! Con ở nhà với em, hay là lên nương vun ngô với pá. Pá nó khuyên.

- Con đi bán mấy con mèo! Thằng Vóc buột miệng.

Pá và mé giờ mới sực nhớ! Dạo này con mèo bố, mèo mẹ và bốn con mèo con cứ nô đùa, chạy nhảy lung tung khắp nhà, chúng leo lên gác làm rơi cả bắp ngô, trèo lên chuồng gà làm vỡ trứng, rồi nhảy lên giường vật lộn nhau ngào... ngào ầm ĩ. Đã thế mấy hôm trước, con mèo mẹ còn cậy cả lồng bàn ăn vụng. Pá bực lắm: “Ai mua thì bán rẻ đi, được đồng nào hay đồng ấy”. Nhưng bản Vạ Riệc này có hơn chục nóc nhà, nhà ai cũng nuôi mèo, vì vậy có cho họ cũng không lấy.

- Thôi được, các con bắt lũ mèo con nhốt sẵn vào cái lồng bé mé treo ở góc chuồng gà đi.

- Mé cho con đi cùng anh Vóc mé nhá - Thằng Coi đợi mé gật đầu.

- Anh Vóc đi bán mèo, nếu con đi theo các cô chú y tế đưa đi tiêm đấy! Pá dọa.

- Thế anh Vóc có bị tiêm không? Thằng Coi cụt hứng.

- Không, vì anh Vóc học lớp hai rồi. Con còn bé nên sẽ bị tiêm. Pá nhìn thằng Coi dọa tiếp.

Thằng Coi nhớ hồi trước Tết nó bị đau ở trong họng, bị sốt không ăn cơm được, pá cõng nó xuống trạm xá xã để tiêm. Giờ nghĩ lại nó còn hình dung cô y tá cắm cái kim bé, nhọn hoắt vào cánh tay làm nó đau phát khóc.

Thằng Coi bèn im lặng lủi thủi leo lên giường nằm quay mặt vào vách.

Sương phủ mịt mùng cánh rừng Lăng Phja, gà gáy sớm từng hồi vang cả bản, thỉnh thoảng nghé con nhà ai kêu “nghé ọ” trong chuồng, đàn lợn con éc éc đuổi nhau chạy theo lợn mẹ. Nhà ai cũng im ỉm, không còn tiếng người lớn í ới rủ nhau lên nương như mọi khi, không thấy bọn trẻ con túm tụm chơi sảng, hò hét náo loạn dưới gốc cây mạy lùng giữa bản nữa. Ai cũng sợ con vi rút cắn chết người đáng ghét.

Vóc theo sau mé, hối hả men theo lối mòn ven sườn núi Lăng Phja xuống chợ Pao Lo, mé nó gánh đôi lồ ngô hạt trĩu vai, thằng Vóc dùng một đầu cây gậy, quẩy chiếc lồng nhỏ, nhốt bốn con mèo con màu tam thể rất đẹp sau lưng. Chốc chốc, mấy con mèo kêu meo... meo rồi lại nằm im. Mãi đến khi sương bắt đầu loang, núi rừng hiện dần ra dưới ánh nắng trong veo, mé con thằng Vóc mới xuống tới chợ Pao Lo.

Phiên chợ vắng tanh. Thằng Vóc ngơ ngác nhìn khắp khu chợ. Cửa hàng nào cũng đóng cửa, ngoại trừ cửa hàng bán bánh kẹo, thuốc, gạo.

- Con ngồi ở đây bán mèo. Đắt hay rẻ cũng bán nhé. Mé vào chỗ nhà xay xát kia. Bán ngô xong mé sẽ mua mỡ, muối và ít thức ăn nữa.

Mé nói xong quày quả gánh ngô đến nhà xay xát thóc, ngô ở đầu phố chợ. “Chợ vắng thế này chắc gì có ai mua mèo... thật khổ cho con tôi”. Mé thằng Vóc chép miệng một mình.

“Bà con chú ý, do dịch bệnh vi rút Cô vi đang lây lan rất nhanh, nên chợ phiên Pao Lo tạm thời không họp cho đến khi có thông báo mới. Bà con ngồi bán hàng cách xa nhau hai mét, mọi người phải bắt buộc đeo khẩu trang, các cửa hàng dịch vụ tạm thời đóng cửa, chỉ các cửa hàng bán thuốc, gạo và các mặt hàng thiết yếu mới được kinh doanh, đề nghị bà con thực hiện nghiêm túc”. Thằng Vóc nhìn theo chiếc xe ô tô, từ từ vòng quanh phố chợ, giọng một cô gái phát qua chiếc loa trong xe nghe rất rành mạch.

Thực ra, thằng Vóc định bán lũ mèo đi để mua mấy cuốn truyện cổ tích về đọc. Nó rất thích đọc truyện, vớ được quyển gì nó cũng đọc, thế nên nó đọc tiếng Việt ở lớp rất lưu loát được cô giáo khen.

Nắng đã lên gần ngọn cây, lác đác vài người bán rau, rổ quả mận, kẻ bán mấy con gà, vịt, một vài sạp bán thịt lợn, bà bán đĩa bánh rán vàng ươm... ai cũng đeo khẩu trang kín mặt, thằng Vóc cũng vậy. Chợ phiên gì mà vắng quá! Lâu lâu mới thấy người mua mớ rau, ít thịt lợn... rồi lại tất tả đi. “Pá đã đoán đúng không được họp chợ”. Thằng Vóc buồn thiu nhìn mấy con mèo gào ngao... ngao; có lẽ chúng đói, với lại chiếc lồng nhỏ này mé đan là để nhốt con gà tre, nên giờ nhốt bốn con mèo phải chen chúc nhau làm chúng khó chịu.

"Thế này thì tao lại phải tha chúng mày về rồi... chả ai hỏi mua”. Vóc thở dài. Hồi trước Tết, Vóc được theo mé xuống chợ mua quần áo mới. Chợ sao mà đông vui thế, người mua, người bán chen chúc nhau ồn ã. Hôm ấy mé mua cho thằng Vóc cuốn truyện “Chú lính chì dũng cảm” và cuốn “Bác sĩ Ai-bô-lít”, về nhà anh em nó nằm sấp trên giường đọc quên cả ăn.

- “Cháu bé, mèo con bao nhiêu một con?”. Thằng Vóc đang cụp mặt ngắm lũ mèo, bỗng giật thót mình ngẩng đầu lên: Trước mặt nó là một người đàn ông chạc tuổi áo Ki trưởng thôn, tay dắt xe đạp mỉm cười nhìn nó.

- Áo trả cháu bao nhiêu cũng được - Nó vội trả lời.

- Nhà cháu ở đâu?

- Cháu ở Vạ Riệc trong núi Lăng Phja.

- Xa thế, cháu đi một mình à?

- Cháu đi với mé, mé cháu đang bán ngô kia kìa. - Vóc chỉ tay về phía cửa hàng xay xát.

- Thôi được chú trả cháu 60 nghìn đồng, chú mua hai con được không?

- Vâng ạ! - Thằng Vóc vui vẻ gật đầu.

Cùng lúc đó, mé cũng đã bán xong gánh ngô và mua muối, mỡ, cá khô, bánh kẹo cho hai anh em nó.

Cửa hàng sách không mở nên Vóc không mua được truyện cùng chiếc ô tô màu đỏ cho em nó như đã hứa. Hai con mèo còn lại nằm im trong chiếc lồng. “Về nhà tao sẽ lấy đĩa cá chăn chúng mày”. Trên đường về, thằng Vóc nhai chiếc bánh rán mé mua, mặc dù phải leo dốc, trèo đèo dưới nắng, bước chân nó thấy nhẹ tênh.

Đoàn Ngọc Minh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh