Phái sinh

Chủ nhật 19/05/2019 05:00

Người thiếu phụ mặc trang phục đen, chậm rãi bước trong nắng chiều vàng úa. Những bước chân thật êm ái, không một tiếng động. Chị đến bên chiếc ghế đá, nơi có chàng thanh niên đã ngồi từ rất lâu, lặng lẽ ngồi xuống cạnh. Gương mặt chị đẹp như sáp nặn, buông tỏa mấy lọn tóc xoăn hệt như nàng Monalisa bí hiểm. Ánh mắt nhẹ đan trong sương chiều những vệt buồn không rõ nét... 

Phía trước, mặt hồ phẳng lặng như một lớp băng, bảng lảng sương giăng. Phố núi vàng vọt một chiều cuối đông không người qua lại.
Rất lâu sau, chàng trai vẫn không đổi hướng nhìn, hỏi thật khẽ:
- Mẹ sẽ trở lại chứ?
Người thiếu phụ cũng không đổi hướng nhìn, với sang nắm bàn tay thon dài của chàng trai đan gọn trong 10 ngón tay của mình khẽ gật đầu. 5 năm qua, tại góc công viên này, vẫn những hình ảnh này, câu nói này, lặp đi lặp lại... Họ đến rồi đi. Sau bước chân vội vã ra đi của người thiếu phụ, những giằng xé, vỡ vụn, loang loáng trong ráng chiều ảm đạm.

  * * *
21 tuổi, tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi, bên cạnh những hoạt động xã hội, chị kết giao với mấy họa sỹ có tên tuổi. Mải miết tham gia hết hoạt động này, dự án nọ mà chị quên hẳn những ước mơ dự định của một thời niên thiếu vất vả, rằng sau này nhất định sẽ học thật tốt để tham gia xây dựng quê hương. Đôi lúc nhớ lại chị tặc lưỡi, tự động viên mình sẽ trở lại khi đủ điều kiện.

Minh họa: Hoàng Chinh

Bố mẹ dùng đủ các chiêu để gọi chị về nhưng bất thành. Được tin mẹ bị tai nạn. Chị vội về nhà. Rất may mẹ chỉ bị gẫy chân, nhưng vẫn phải có người chăm sóc, bởi ông bà chỉ có mình chị. Mấy tháng chăm mẹ, cùng với những trận khóc lóc, giận dỗi của mẹ, chị cũng xiêu lòng, nhận lời về dạy mỹ thuật tại một trường học trong thành phố.
Phố núi buồn tênh. Những ước mơ thời con trẻ không đủ xoa dịu những bướng bỉnh, nghịch ngợm của học trò, chị dần chán nản, buông xuôi, rồi kiếm tìm những niềm vui của riêng mình. Chị thường xuyên xin nghỉ để tham gia cùng nhóm bạn khám phá những miền đất lạ. Dư luận xì xào bàn tán về nhân phẩm, đạo đức của một nhà giáo, rồi Ban giám hiệu nhà trường nhắc nhở, kiểm điểm. Đỉnh điểm của những ồn ào, chị xin nghỉ dạy, không lâu sau đó, chị mang thai ngoài ý muốn. Đứa con đã được sinh ra ngoài mong đợi. Khỏi phải nói bố mẹ trách mắng như thế nào, chị vùng vằng bỏ ra ngoài ở riêng.
Cậu bé lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của cả cha và mẹ. Lúc nhỏ tự thích nghi tiếp nhận mọi mặt của cuộc sống một cách bỡ ngỡ, đến ngưỡng cửa trưởng thành cậu cũng dễ dàng tiếp nhận cả những miền sáng và tối... Có mẹ chu cấp tiền tiêu xài, 15 tuổi cậu đón nhận thế giới với bao điều mới lạ, được nếm trải đủ dư vị cuộc đời, cậu sử dụng được tất cả các loại thuốc lá, đi bar thâu đêm, đua xe máy..., người mẹ trẻ đã quá quen với việc bạn bè, hàng xóm "báo cáo thành tích" của quý tử, hôm thì rủ rê lôi kéo con người ta bỏ học, đi thâu đêm suốt sáng, lúc thì tông xe vỡ cửa nhà...
Một ngày chị nhận được điện thoại từ một người lạ báo tin con bị tai nạn. Vội vã từ bỏ cuộc chơi, chị lao vào bệnh viện. Con trai nằm đó, máu me loang lổ toàn thân, chiếc áo sơ mi trắng trên nền ga trắng đầy máu, những lọn tóc xoăn cũng bê bết máu, đôi mắt nhắm nghiền, làn môi bợt bạt lem luốc những vết máu đang dần khô. Có lẽ đó là những sắc màu ám ảnh chị suốt đời.
Chị gào lên trong tuyệt vọng khi bác sỹ thông báo cậu bé đã chết não. 10 ngón tay chị bấu chặt vào thành giường. Không thể nào... Từ khi mới chào đời con đã là một cậu bé vô cùng đáng yêu... Mình đã làm gì thế này... ánh mắt ấy... nụ cười ấy... thiên thần của chị hiện ra như một cuốn phim quay chậm...
Có 2 người phụ nữ đến giới thiệu là Ban vận động đề nghị hiến tạng, chỉ nghe được vậy chị đứng bật dậy, mắt long lên đỏ rực "Cút, cút ngay". Chị cứ ngồi vậy, vuốt nhẹ đôi bàn tay thon dài của thằng bé, thầm cầu nguyện cho điều kỳ diệu sẽ xảy ra.
- Chị à - Một giọng nói rụt rè cắt ngang suy nghĩ chị, một người phụ nữ nhỏ thó, dáng đứng xiêu vẹo đang dần quỳ xuống chân chị - Em biết chị đang đau lòng lắm, nhưng cho đi là còn mãi chị à, con trai em cũng trạc tuổi bé nhà chị, cháu bị tim bẩm sinh, hai mắt hỏng từ thuở lọt lòng. Em biết đề cập lúc này là bất nhân nhưng em không biết phải làm sao, bác sỹ bảo con em có cơ hội nếu gặp được người tốt, chị thương con em với.
- Cô nói xong chưa? Đi ra ngoài cho tôi yên.
- Chị ơi, em cắn rơm, cắn cỏ, em xin chị, chị thương con em với.
Chị nổi điên đuổi người đàn bà ra khỏi cửa. Trong ầng ậc nước mắt chị thấy bóng cô ta xiêu vẹo bước ra cửa, thì ra cô ta bị tật ở chân. Cô ta không đi hẳn mà cứ ngồi lê lết ở cửa.
Cho đi là còn mãi. Chị vẫn thấy trên báo, đài nói nhiều về việc hiến tạng, nhưng chưa bao giờ chị nghĩ có lúc mình phải băn khoăn tột độ thế này.
Trong sâu thẳm chị vẫn thấy thiên thần bé nhỏ của chị thuở lên ba "Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất trên đời"... Chị nhắm mắt lại, nước mắt lai láng. Trách ai bây giờ, chị sinh con ra nhưng lại để con lạc lõng giữa đời... Chị đã sai, đã để con tự bước đi những bước sai lầm...
Nếu lúc sống con không được làm những điều tốt đẹp thì lúc chết sẽ làm... Chị gục xuống, nâng hai bàn tay con lên xoa vào má mình ướt đẫm.
Người phụ nữ vẫn lê lết ngoài cửa phòng. Chị gọi với ra:
- Này, cô kia.
Cô ta bật dậy lao về phía chị chờ đợi.
- Tôi sẽ hiến trái tim và đôi mắt cho con cô. Nhưng cô phải cam kết làm sao cho con cô có những nét giống với con trai tôi.
- Nhưng em... - người phụ nữ rụt rè - em sợ không có tiền ngay.
- Thế thì thôi. Cô đi đi.
- À  không - người phụ nữ níu tay chị lại - Em sẽ làm theo ý chị.
Ngày cậu bé cắt băng trở về cũng là ngày chị rời phố núi buồn tênh ấy. Những nét vẽ hoang dại đã đằm hơn. Chị hoạt động nghệ thuật theo các đoàn từ thiện đi khắp nơi. Hằng năm, vào dịp cuối đông chị về thăm mộ con trai và từ xa dõi theo cậu bé đó, nghe đâu mẹ cậu đã phải làm việc rất vất vả để trả nợ và đã mất do lao lực. Chị càng không dám gặp cậu ta. Cách đây 5 năm, chị nhận được điện thoại của cậu ấy đề nghị gặp chị. Cậu cảm ơn chị đã cho cậu một trái tim nhân hậu và đôi mắt bao dung với cuộc đời.
Họ đã gặp nhau. Đôi vai gầy của người thiếu phụ rung lên từng hồi. Chị thấy đôi mắt như nhung dưới hàng mi cong vút như con gái ấy, chiếc mũi nhỏ nhắn, thẳng tưng, những lọn tóc xoăn lòa xòa bên gọng kính trắng ấy chính là con trai chị... Chị nắm chặt chiếc huy hiệu trong túi áo - Cho đi là còn mãi.

Hồng Chuyên

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh