Niềm tin của thầy cô “cắm bản”

Thứ bảy 23/09/2017 07:00

Hay đi công tác các huyện, không hiểu sao chuyến đi ấy tôi tự nhiên nảy sinh một mong muốn ăn thử một bữa mèn mén xem vị thế nào. Nghĩ là đề nghị, tôi nói với trưởng đoàn lúc trên xe:

Lớp học ở vùng cao.
- Chị này, lâu nay không rõ chị đã ăn món mèn mén chưa? Em muốn đề nghị chị chuyến này cho anh em đoàn ta thử món này một lần xem sao?!
- Cái gì? Ăn mèn mén á? Được đấy chị cũng chưa được ăn. Sẽ cho đoàn ăn thử một bữa. Nghe nói món đấy ăn ngọt đậm lắm, ăn một bát bằng ba bát cơm, rất chắc dạ, leo núi khỏe. Thảo nào đồng bào ăn mèn mén ai cũng rất khỏe.
Và rồi cái ước muốn được ăn bữa mèn mén của cả đoàn đã thành hiện thực khi trưởng phòng Thành thông báo:
- Mai đưa đoàn xuống cơ sở Khuổi Vin, Lý Bôn, chiều về ăn cơm với các thầy, cô giáo. À quên ăn mèn mén, đặc sản núi cao, ngô rẫy ngon ra phết.
 Sau bữa cơm trưa ngày hôm sau, xe chạy từ phố huyện mà mãi hơn hai tiếng mới đến được đất Khuổi Vin. Tưởng đâu như trước mắt, trưởng phòng Thành mở cửa xe bước xuống nói:
- Xe đỗ đây, ta đi bộ lát nữa là tới. 
Mọi người nhìn theo phía tay chỉ, ai dè ước chừng hơn km nữa mới đến. Ăn mèn mén ở đây à? Trong lòng ai cũng băn khoăn nhưng không ai nói, cứ bước sau trưởng phòng.
Sau hai mươi phút đi bộ, gần đến trường chúng tôi đã nhận ra dãy nhà lớp học xây cấp bốn. Đang leo dốc hổn hển không kịp ngẩng mặt, cả đoàn đã nghe được tiếng chào từ xa vọng lại:
 - Em chào các anh chị.
Ôi vui thế! Đằng sau là các cháu học sinh cũng ùa ra đứng sau cô nhìn khách. Lem luốc, ngơ ngác, sợ sệt, thiếu mặc là cái cảm nhận cả đoàn ai cũng thấy ở các em học sinh. Xóa đi cái cảm nhận buồn đập vào mắt là sự nhiệt tình, đon đả, mời chào bắt tay không ngớt của các cô.
- Lớp mình đây ư? Giọng một thành viên trong đoàn tỏ ra cảm thông và không thiếu sự thắc mắc? 
- Vâng ba lớp của chúng em đấy. Cô hiệu trưởng trả lời cùng với nụ cười đầy thân thiện. Kia là lớp 1 và 2. Lớp giữa là lớp 3 và 4. Lớp 5 cuối cùng. Hóa ra đây là lớp ghép chỉ có mấy thầy, cô dạy hết. 
- Mà thôi các anh đã biết lớp, biết trò rồi, mời các anh về khu tập thể chúng em ở. Ở đây không có chỗ ngồi đàng hoàng tiếp anh chị đâu. Và đây là em Hành hiệu trưởng, trẻ nhưng năng lực lắm. Em Lam, em Hoài, thầy Phê. Trưởng phòng giới thiệu nhanh trong không khí vui mừng khôn tả cùng những lời mời nhiệt tình trên đường đến khu nhà công vụ.
- Học sinh nghỉ học luôn à ? Trưởng phòng thắc mắc.
- Nghỉ một buổi được! Mấy khi các anh chị đến với chúng em. Năm sáu năm nay có ai đến thăm chúng em đâu. Chiều mai, chúng em dạy bù, hiệu trưởng mạnh dạn, quyết đoán. 
Lại leo đèo đến chừng năm trăm mét nữa mới đến khu nhà công vụ. Khu nhà ba phòng nghiêng theo sườn dốc. Khu nhà gỗ tạm bợ nằm giữa bản người Mông, chênh vênh khó tả. Cả khu nhà được gọi là công vụ có bốn thầy, cô giáo. Chính xác là ba nữ và một nam chưa vợ chừng hai ba, hai tư tuổi, quê mãi tận Thái Nguyên mới lên đây lập nghiệp trồng người, truyền thụ môn Âm nhạc cho học sinh. Ấn tượng hơn là trước khu nhà chênh vênh có một cây ổi, khẳng khiu, trên treo ba chiếc điện thoại dưới một cái ô cũ rách nhằm che mưa nắng cho nó và như giải thích nơi đó mới có sóng, chuông kêu là biết có người gọi đến. Có lẽ cảnh độc đáo này tồn tại đã lâu. Ngạc nhiên hơn là một chiếc lồng bẫy chuột trong có một con rắn hổ mang choai choai cũng đang vươn cái đầu nhìn khách lạ.
- Gì thế em? Các em nuôi rắn? 
- Vâng! Nuôi nửa tháng nay rồi, chúng em bắt được trong lần đi bắt ếch đêm, đang định sang tuần xuống chợ phiên đem bán rồi mua rau liên hoan. Hổ mang chúa đấy, nghe nói loại này một kg năm, bảy trăm, con này chừng ba bốn lạng. Cả đoàn chỉ thấy những cái đầu gật gật cảm thông, không ai dám nói điều gì. 
- Dũng cảm thế sao em? Nó cắn năm đến mươi phút là đi đấy. Ai đó trong đoàn nói.
- Các anh chị không hiểu hết chúng em rồi. Ngày ở nhà, mẹ bưng cơm tận miệng, ra ngoài sợ nắng, sợ mưa nhưng ở đây vài năm mà chúng em đã làm được đủ thứ: Tự nấu cơm, gánh nước mỏ cách đây gần trăm mét dưới khe, hái rau rừng, đêm có mưa to rủ nhau bắt ếch cải thiện... Xa chợ huyện, khó khăn chúng em làm được, vượt hết. 
Chưa kịp ngồi uống nước, nghe hết câu chuyện của hiện thực từ mấy cô, trưởng đoàn của tôi quyết định đi cao nguyên đá Hà Giang vì nghe giới thiệu gần lắm còn mấy chục cây số nữa. Tôi mệt vì đường dài, leo dốc, hơn nữa đã biết cao nguyên đá và nhà Vương Chí Sình (vua Mèo) rồi nên ở lại từ chối đi theo. 
- Hẹn mấy anh chị quay lại sớm ăn mèn mén cùng chia sẻ với nhà trường.
- Đúng sáu giờ nhé chị ơi, anh ơi. Em đã chuẩn bị rồi đấy. Không thể về muộn được đâu. Ế cơm em đấy...
Tôi đành ở lại một mình. Vốn tính tò mò nên tôi được dịp thăm hỏi, nói chuyện tìm hiểu sâu hơn về giáo viên “cắm bản” như từng nghe kể rất nhiều. Vẫn vồn vã, nhiệt tình và hồ hởi như bắt gặp được cố nhân. Em kể cho tôi, giải thích cho tôi và cả những suy nghĩ ngày còn sinh viên cao đẳng tiểu học, rồi hiện thực ngày đến nhận công tác, đời sống, việc học tiếng Mông ra sao, các em học sinh ngoan hiền, tội như thế nào...
Bữa tối hôm ấy, trưởng đoàn và các thành viên sang đất Hà Giang không về được. Mưa lớn bất chợt, lở đường, đoàn quay lại Hà Giang ngủ. Tôi ở lại và trở thành khách duy nhất dự bữa hôm đó. Trên chiếc chiếu cũ trải xuống nền đất mốc, các thầy cô và tôi ngồi khoanh chân ăn, hai chiếc đèn pin thường dùng để đêm soi ếch được treo trên xà nhà rọi xuống cũng đủ cho năm cái đầu chụm vào nhau tâm sự chia sẻ vui buồn.
Rượu ngô đồng bào, mèn mén bà con đồ giúp, rau hoa chuối rừng, gà bản om gừng, cái bữa ăn sang và đầm ấm lạ. Có khách đến mà, uống đi vui lắm, lâu lắm mới uống sướng thế. Cái khoảng cách lãnh đạo và giáo viên không khách sáo e ngại nữa. Và như một sự kích hoạt tâm thức, nhờ men rượu, sự thân thiện, bốn thầy, cô giãi bày hết những điều thẳm sâu bấy lâu như một sự giải tỏa tâm lý: Ngày ra trường nhận việc ở đây nhìn lớp, học sinh nản quá... Chẳng đêm nào ngủ yên vì khổ, cô đơn... Cái rét và gió nơi đây quá khắc nghiệt... Em lấy chồng để có tấm chồng vì không ai đến đây tìm hiểu. Chồng ít hơn em ba tuổi dạy xã bên. Sống trách nhiệm anh ạ. Hơi rượu làm các thầy cô mạnh dạn và thẳng thật đến tội nghiệp... Em uống rượu đã quen như sự mời gọi tự nhiên khi sinh hoạt, sống với đồng bào... Thương học sinh nghèo lắm anh ơi. Vì thế chúng em không bỏ được nghề, như con mình ấy... Câu chuyện cứ ngắt quãng rồi liền mạch miên man trong rượu đêm vắng.
Mà thôi anh ơi mình hát đi, uống rượu đi. Hạnh phúc đêm nay có anh và đoàn đến với chúng em. Bát mèn mén vơi lưng nửa, vị ngọt của ngô núi nơi cổ họng vẫn còn, hơi rượu lan tỏa, tất cả ngồi dựa vào nhau thay nhau hát nhưng sao vẫn thấy cay cay nơi khóe mắt.
Tiếng ghi ta của thầy Phê bập bùng, giọng ca cô Hành cất lên vang trong căn phòng lan tỏa trên bản Mông và lẫn trong làn sương trăng mờ bản đêm đó: “Gió âm thầm không nói mà sao núi phải mòn, anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím; sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay anh chẳng đến”... Không biết lời bài hát có đúng không nhưng sao da diết thế?!                           
SƠN HÀ

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh