Nhớ mưa mùa hạ

Chủ nhật 20/08/2017 07:00

Mỗi khi hạ tới, những cơn mưa rơi xuống phố, trong lòng tôi lại sống dậy những ký ức tuổi thơ. 

Mưa ngày xưa khác mưa bây giờ. Trong cái nóng oi ả làm ngột ngạt cả miền quê, bất chợt mây đen vần vũ, bầu trời trở nên nặng nề, xóm quê thật nhỏ làm con đường đất cũng gồng mình chuẩn bị đón cơn mưa. Đôi khi sấm vang trời, nhưng ông tôi chép miệng bảo trời khó mưa. Thấy lũ trẻ chúng tôi ngơ ngác, ông bảo: "Chớp đằng Đông vừa trông vừa chạy, chớp đằng Nam vừa làm vừa chơi, chớp đằng Bắc đổ thóc ra phơi, chớp đằng Tây mưa giây bão giật". Ấy vậy mà đúng, đôi khi gió chỉ hiu hiu thổi và lưa thưa mấy hạt mưa, sau đấy, trời dần quang mây và trong xanh trở lại. 
Nhưng nhiều khi trời đang quang đãng, những đám mây ở phía xa từ màu mỡ gà bắt đầu chuyển sang màu xám, bầu trời nặng trĩu, gió nổi bụi cuốn mù, cả chòm xóm xao xác trước cơn mưa. Lá cỏ cây héo úa và đổ rạp theo từng cơn gió. Mẹ bảo trời sắp có giông và hối hả thu dọn ngô đang phơi, quần áo, củi khô... Còn lũ trẻ thì hò hét trong tiếng sấm vang rền và đuổi nhau với những đám chuồn chuồn bạt gió bay là là mặt đất. Trời bỗng nhiên mát hẳn, nhưng những đôi chân trần vẫn cảm nhận sức nóng hầm hập bốc lên từ mặt đất nứt nẻ. Mưa bắt đầu rơi và thốc vào mặt lũ trẻ đang nô đùa ngoài sân. Mưa rát mặt, trẻ con thích thú chạy tồng ngồng tắm và tạt nhau bên vũng nước rất hồn nhiên. Bố mẹ tôi hối hả lấy xô, thùng hứng nước đổ vào bể chứa, hân hoan nhìn trời. Nhìn nước mưa ám khói trên mái ngói đầy trong bể nước, mẹ bảo nước mưa mềm, gội đầu làm mượt tóc. Còn bố thì hỉ hả vì cả tuần không phải gánh nước giếng. Nhiều đêm, khi mưa xầm xập đổ xuống, chúng tôi lại mất ngủ vì mái nhà thủng làm giọt gianh rơi xuống ướt giường chiếu, bố mẹ lại phải dùng những miếng ni-lon che đình màn và hứng chậu. Mưa làm con đường đi lại nhếch nhác. Ông lại ra đồng. Mẹ sáng ra dắt chiếc xe đạp cũ với vành nan hoa bám đầy bùn đất chở tôi đến trường. Bà thì lầm lũi bậm từng bước chân trần trên mặt đường trơn láng, còng lưng gánh từng mớ rau ra chợ bán. Buổi trưa, bà trở về nhễ nhại mồ hôi và đưa những tờ tiền lẻ ươn ướt cho mẹ và bảo: Bà già rồi chẳng làm được gì, đi chợ mua bán cũng giúp đỡ được gia đình có đồng ra, đồng vào và cho thằng tý có tiền mua quyển vở mới... Mưa nuôi dưỡng ký ức tuổi thơ cho chúng tôi lớn dần. 
Đến giờ, kỷ niệm về một mùa mưa không còn là cảnh lầy lội và những miền quê xơ xác. Xóm nghèo đã lên phố gợi nhớ không khí trầm lắng trong những cơn mưa mùa hạ. Trời thật là lạ, có khi thấy nóng hầm hập và mây đen ùn ùn kéo tới, chợt một cơn gió mạnh lùa qua. Thoáng chốc, trời quang như chưa từng có giông. Trẻ thì mỉm cười vì cơn mưa không tới, già thì thở dài vì biến đổi khí hậu. Những bạn trẻ mong mưa đến làm rơi những cánh phượng vĩ còn sót lại cuối hạ. Còn tôi, tôi đã đi qua những mùa mưa và vẫn nhớ về hình ảnh của bà bên gánh rau... để đêm đêm bên cơn mưa lại kể cho lũ trẻ nhỏ về những hoài niệm. Khi đó, chúng lại ngơ ngác với đôi mắt tròn xoe hỏi: Chuyện bố kể như thật ấy... Tôi lại mỉm cười khi biết rằng những cơn mưa mùa hạ là quà tặng thiên nhiên làm cho vạn vật sinh sôi, phát triển và nuôi dưỡng những tâm hồn trẻ thơ lớn lên.
Lệ Hằng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh