Nhớ mùa hoa mua

Thứ bảy 18/04/2020 07:00

Những ngày này, không họp chợ phiên vì thực hiện cách ly xã hội phòng,
chống dịch Covid-19, nhịp váy của thiếu nữ không còn xập xòe trên đường
mòn xuống núi theo tiếng khèn rộn ràng, bản làng yên ắng, thung lũng
trầm buồn trong làn mây mờ khiến lòng người xốn xang…

Nhịp váy tung tăng qua các bụi hoa mua tím ngắt lên nương làm rẫy, chỉ có tiếng họa mi vang khắp núi như bảo thiếu nữ rằng vẫn còn xuân, hoa lá vừa xanh mướt dưới làn mưa mau, nhanh tay, nhanh chân để xong mùa vun ngô, xới xong vạt nương để gieo thóc nếp đợi mùa ấm lên sẽ đâm chồi…

Hoa mua.

Nơi tôi đang ở là một ngôi trường được bao quanh bởi những ngọn núi, mùa này nhìn lên cao thấy trắng muốt các chùm hoa trẩu xen giữa tán lá xanh rì, còn tầng dưới là thảm cỏ đang thì con gái mơn mởn làm nền cho bụi hoa mua tím ngắt, mặc kệ mưa nắng đỏng đảnh chợt đến chợt đi, cỏ cứ xanh, hoa cứ nở thành từng chùm làm núi non trong mắt thi nhân trở thành bức họa không thể nào đóng khung.

Những chùm hoa đánh chìm tôi vào một giấc mơ xa xăm thuở thiếu thời đầy màu sắc, có yêu ghét bất chợt, có những nhịp tim khẽ run rẩy khi trên đồi cỏ chăn trâu, cái cậu bạn mình quý quý đan một chiếc mấn xinh xinh cắm những bông xuyến chi nhỏ li ti và mấy bông mua tím bất ngờ đặt lên đầu, trêu trọc: “Sau này lấy chồng, chắc ấy không mặc áo chàm, quần lụa, vấn khăn nhung, đội nón như cô dâu làng mình đâu nhỉ ?”. Tôi cười, thoáng thấy ánh buồn trong mắt cậu bạn.

Hồi ấy, đám chăn trâu có tới 21 đứa tất cả, mới học đến lớp 9, lớp 10 đã có hơn nửa số đó được cha mẹ đi “xem mệnh” giữ mối chuẩn bị cưới vợ, gả chồng. Chỉ có tôi là không ai “xem mệnh” có lẽ do tôi nhỏ con nhất, không có tướng làm tốt việc đồng áng, hoặc có thể do thấy tôi ham học mà không ai dám xem mệnh. Thấy lũ bạn lần lượt mặc áo chàm mới đội nón theo chồng, tôi không mảy may muốn lấy chồng, trong đầu chỉ nghĩ “phải đi khỏi làng. Phải thoát khỏi những gánh củi rã rời vai gối. Phải thoát khỏi những gánh nước đè cong đôi vai đang lớn!...”.

Và tôi cắm đầu học, cậu bạn cùng xóm vốn dĩ quý tôi từ lâu, ngày ngày cùng tôi thả đàn trâu lên đồi, tự giác canh trâu giúp để tôi cắm mặt vào đọc sách, thi thoảng cậu ấy đặt lên đầu tôi một chiếc vòng kết hoa, có lúc lại đưa nguyên một bó hoa mua tươi rói được buộc thật khéo, cậu ta biết tôi là đứa mơ mộng nên cứ lặng lẽ đi sau tôi cho đến ngày tôi rời khỏi làng, ra thành phố học, đi làm xa, lấy chồng ở một thành phố khác, hôm cùng bà con xóm giềng đến giúp đám cưới tôi, cậu ấy lăng xăng, nhiệt tình như vài năm trước và thoáng một ánh mắt chơi vơi…

Tôi cài hoa lên lọn tóc nâu hiện đại, chỉnh chang lại đôi tà áo dài đỏ lấp lánh kim sa, chợt nhớ lời cậu ta nói năm nào, lòng trào dâng chút áy náy, trộm nghĩ may cậu ta không nói thích tôi, chứ nói ra khéo giấc mơ của tôi lại dang dở, bằng không tôi sẽ làm tan vỡ tuổi hoa mộng trong trẻo, thuần khiết như những đóa hoa mua tím ngắt trên đồi…

Mùa dịch Covid-19, một mình bước bộ lên đoạn đường mòn sau trường, thấy một thiếu nữ nhiều ngày nay đeo gùi, cầm cuốc lên rẫy, những bụi hoa mua tím ngập ngừng quanh chân em, thi thoảng thiếu nữ ngồi nghỉ trên thảm cỏ, vén mấy sợi tóc mai, phủi bụi trên váy áo, đưa tay bẻ một chùm hoa áp vào má, đưa qua môi, ánh mắt xa xôi… Em đang nhớ tiếng khèn, em đang nhớ bước chân con ngựa, hay em đang mang một giấc mơ như tôi cách đây hơn hai mươi năm…

Đàm Hải Yến

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh