Nhớ mùa hoa gạo

Thứ bảy 16/03/2019 06:00

Nơi phồn hoa phố thị, giữa bộn bề lo toan của cuộc sống, chợt thấy thấp thoáng đằng xa từng đốm đỏ, hóa ra, mùa hoa gạo đã về. Năm nay, hoa gạo nở sớm, mới đầu tháng Ba mà từng nụ hoa nhú ra xanh nõn đã bắt đầu bung nở làm cho tiết trời mùa xuân trở nên gợi cảm hơn bao giờ hết. Mải miết ngắm nhìn màu hoa gạo đỏ rực một góc trời xa, tôi lại nhớ da diết tuổi thơ của mình.

Hoa gạo rực rỡ tháng Ba.

Trong tuổi thơ của tôi, không cây gạo nào to bằng cây gạo cổ thụ đầu làng. Thân gạo xù xì, gai góc, cao vời vợi, hai người ôm không xuể, tán lá đan xen tạo bóng mát vào những ngày hè oi ả. Từng bông hoa gạo to xòe hơn bàn tay người lớn, năm cánh đơn dày mịn màng xếp sin sít với nhau, có màu đỏ cam như màu của bếp lửa nhà sàn, cháy đỏ hừng hực trên nền trời xanh ngát. Mang lại cho người ta biết bao cảm xúc gợi nhớ về ký ức của một thời ấu thơ, một nỗi niềm xưa cũ vẫn còn lắng đọng. Cứ đến mùa hoa gạo nở, báo hiệu cho người làng tôi biết mùa hè sắp sang, một mùa vụ mới lại bắt đầu.
Tôi còn nhớ tháng Ba năm ấy, cái rét nàng Bân làm se sắt lòng người, khi những cơn mưa phùn cuối xuân còn phảng phất làm cho thôn làng tĩnh lặng như ẩn mình trong cái lạnh còn lưu luyến. Trong không gian mờ ảo khói sương, bừng lên sắc đỏ thân thương, xao xuyến đến nao lòng. Từng chùm hoa nở bung ra như ngọn lửa; dường như bông hoa đỏ vừa chớm nở tắm mình trong cơn mưa đêm qua, khiến cho người ta say đắm. Sớm nay, những hạt sương long lanh đậu nhẹ nhàng trên những cánh hoa, như đính hạt cườm sương ban mai lóng lánh, càng huyền ảo, mộng mơ. Có lẽ cũng vì vậy mà loài hoa này còn có cái tên thật lãng mạn là hoa pơ lang hay hoa mộc miên, nhưng tôi vẫn thích cái tên “hoa gạo” không đài các, kiêu sa; chúng mang vẻ đẹp mộc mạc mà lại có sức cuốn hút lạ kỳ.
Hồi đó, cây gạo cổ thụ là nơi hò hẹn lý tưởng của đám trẻ chúng tôi. Mỗi khi tan học, cùng với chiếc túi vải chàm đeo bên người để đựng sách vở, chiếc nón lá che nắng che mưa, ai nấy leo lên chiếc xe đạp cũ kỹ đạp thật nhanh đến chỗ hẹn quen thuộc, dưới gốc cây gạo ở đầu làng. Cùng chơi ô ăn quan, nhảy dây, bắn bi,… bao nhiêu trò vui được bày ra. Khi thì nhặt cánh hoa rụng xâu lại thành vòng đội đầu, khi thì dùng súng cao su bắn từng bông hoa rụng xuống, vặt hết cánh hoa chỉ để lại đế hoa và nhụy hoa sáng tạo thành bánh xe đẩy. Khi thì nhặt những cánh hoa bỏ đầy túi áo, thả theo dòng suối nhỏ đến khi hết sạch cánh hoa thì đã thấy màu đỏ hoa gạo trải đầy mặt nước, cứ như dải lụa thanh thoát uốn lượn theo dòng suối trong veo. Vui đùa đến khi mệt thì nằm trên những cánh hoa gạo rụng rơi tựa như tấm thảm đỏ mềm mại, rồi kể chuyện cho nhau nghe.  
Sợi tơ ký ức ùa về, lòng nao nao những dư vị quen thuộc, đối với tôi đó là một miền ký ức không thể xóa nhòa. Cây gạo cổ thụ đầu làng năm ấy, đến tận bây giờ tôi cũng chẳng biết có từ bao giờ, chỉ biết rằng kể từ khi biết chạy nhảy nô đùa cùng lũ bạn thì đã thấy nó hiên ngang đứng đầu làng, vươn cao trên bầu trời ngát xanh như thế. Có lẽ cũng vì đó mà người làng tôi thường nói “thần cây đa, ma cây gạo”. Hồi nhỏ tôi từng nghe nhiều câu chuyện thần bí bắt nguồn từ cây gạo, câu chuyện được truyền miệng từ xa xưa, nhưng vẫn không ngăn nổi trò đùa trẻ thơ của chúng tôi. Bây giờ lũ trẻ năm nào rồi cũng lớn, mỗi người một nơi, không còn ở quê hương, nhưng mỗi khi tháng Ba về, nhìn thấy màu hoa gạo ở bất cứ nơi đâu đều sẽ nhớ về tuổi thơ của mình. Cây gạo vẫn đứng đó, chờ đợi những người con xa xứ trở về với quê hương thanh bình.
Ôi! thương biết bao nhiêu màu hoa gạo. Tôi nhớ tháng Ba, cũng bởi vì tháng Ba là tháng của mùa hoa gạo thân thương, tháng của tuổi thơ, của những cơn mưa phùn ảm đạm mà da diết nhớ nhung.

Hoàng Vân

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh