Nhớ mãi ơn thầy cô

Thứ năm 19/11/2020 05:00

“Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa/Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy/Để em đến bên bờ ước mơ…”, từng lời ca da diết hòa trong tiếng đàn ghi ta của cậu học sinh nhà hàng xóm vang vọng, ngoài trời những cơn gió mùa Đông Bắc đầu tiên đem một hơi lạnh len lỏi vào từng ô cửa sổ, bất giác mọi ký ức thời học sinh lại ùa về.

Tôi chợt hỏi, "Ừ nhỉ, tháng Mười Một rồi còn gì nữa, một mùa Hiến chương Nhà giáo nữa lại đến…". Mới đây thôi, góc lớp thân quen còn tụm ba tụm bảy, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện chân trời, góc bể, hay chỉ là an ủi một cô bạn bị điểm kém. Như mới hôm qua, còn bao lưu luyến, bịn rịn, trao nhau những cái ôm thắm thiết và lời hứa hẹn ngày mai gặp lại.

Ấy vậy mà bánh xe thời gian cứ quay lặng đưa tôi rời xa mái trường với bao ký ức về thầy cô, bạn bè, nơi có nắng ấm ngọt ngào, có tiếng phấn chạm bảng và những kỷ niệm khó quên đó đã gần một thập kỷ.

Tôi nhớ về cô giáo chủ nhiệm - "người lái đò" thầm lặng đầy nhiệt huyết, trên chuyến đò tri thức đơn sơ mà ấm áp đó. Cô dạy tôi biết ước mơ, biết bao dung, biết dũng cảm và biết tin vào kỳ tích. Hình ảnh cô giáo dạy môn Vật lý nhỏ nhắn, hài hước luôn biết cách biến giờ học không còn “khó như lý” nữa cứ hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi.

Tôi nhớ về thầy giáo dạy Toán với mái tóc đã nhuốm màu thời gian, người luôn cố gắng ứng dụng tối đa công nghệ thông tin vào bài giảng, đôi lúc pha chút văn chương để giờ học thêm thú vị và đạt hiệu quả cao nhất. Cũng sao quên được những lời căn dặn, những cái vỗ vai, hay lời răn đe nghiêm khắc của thầy cô khi học trò mắc lỗi.

Mái trường xưa ai có thể quên được! Nhất là với những cựu học sinh trưởng thành từ môi trường nội trú, mọi thứ ở đây càng đặc biệt hơn. Mái trường là ngôi nhà thứ hai, là nơi lưu lại những dấu ấn đáng nhớ nhất cuộc đời tôi. Thầy cô như là cha, là mẹ, là người luôn dành tất cả tình yêu thương cho mọi học trò. Bạn bè là anh em gắn bó với nhau như ruột thịt, là người sẻ chia những kỉ niệm vui buồn.

Hai tiếng cô - thầy thiêng liêng với học sinh trường nội trú, chúng tôi không chỉ gọi những giáo viên trực tiếp giảng dạy trên lớp mà còn gọi các cô nhân viên nhà bếp chăm lo từng bữa ăn, cô y sĩ túc trực ngày đêm để theo dõi sức khỏe, bác bảo vệ canh gác luôn bảo đảm an ninh, sự an toàn cho chúng tôi.

Đâu đó còn văng vẳng câu “mắng” của cô giáo chủ nhiệm “Con cái chúng tôi còn không quan tâm được nhiều như các em”. Đúng vậy, nghề giáo thật vất vả, sáng sớm tinh mơ khi mọi nhà còn chìm trong giấc ngủ, thầy cô đã đến trường đốc thúc chúng tôi tập thể dục buổi sáng. Chiều tà khi tan trường phải nán lại để quản lý vệ sinh, lao động...

Buổi tối, thầy cô không ở nhà lo cho con mình học bài mà phải lên lớp theo dõi, động viên chúng tôi tự học. Bao hy sinh, vất vả là vậy nhưng đôi lúc chúng tôi vẫn làm thầy cô buồn lòng, khiến thầy cô là người luôn phải chịu đựng các trò tai quái mà những đứa học trò “nhất quỷ, nhì ma...” gây ra. Và đến ngày 20/11, chúng tôi cố gắng là những bông hoa điểm tốt, những tiết mục văn nghệ, những lời chúc tốt đẹp nhất tặng các thầy cô với tấm lòng tri ân...

Trong cuộc sống bộn bề hôm nay, tất cả như bị cuốn vào dòng chảy của thời gian và những lần về thăm thầy cô cứ ít dần. Nhưng nơi đó, thầy cô vẫn thế, ngày ngày đón đưa từng chuyến đò qua sông không quản nắng mưa, sương gió mà đâu hay mái tóc ngả màu vì bụi phấn, đâu hay năm tháng đã hằn sâu trên khuôn mặt, khóe mắt. Các thầy cô đã dìu dắt chúng tôi từ những ngày đầu “tiên học lễ, hậu học văn”, luôn kề bên và chắp cánh cho những ước mơ, giúp chúng tôi trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội.

Nhớ về thầy cô, bao năm tháng qua đi còn khắc khoải trong lòng một nỗi niềm, một tiếng tri ân mà dù có nói bao nhiêu lần vẫn chưa thể nói hết: "Ơn cô - nghĩa thầy!".             

Hà Điệp

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh