Nhớ hương vị của tuổi thơ

Thứ bảy 17/10/2020 05:00

Trên những vỉa hè lác đác lá vàng rơi và thoảng mùi hương cốm của những phụ nữ bán hàng rong, thu lại về theo ngọn gió heo may. Tiết trời đã dịu mát, thiên nhiên ban tặng cho ta nhiều sản vật và vào dịp này nho rừng đã chín rộ.

Tôi nhớ về những ngày xa xưa, tuổi thơ của những đứa trẻ miền quê nghèo không quà bánh, không kẹo ngọt, mỗi mùa đều ngóng chờ “lộc” của núi rừng ban tặng. Mùa nào thức nấy, thu đến cũng là mùa chúng tôi háo hức nhất bởi thứ quả nho rừng đầy hấp dẫn.

Nho rừng là loại cây dây leo thường mọc hoang bám trên cây thân gỗ lớn ở các bìa rừng, cho quả chín vào khoảng tháng 9, 10. Quả to bằng đầu ngón tay kết thành từng chùm, khi còn non quả có màu xanh ăn rất chua, khi chín chuyển sang màu tím sẫm căng tròn ăn chua ngọt. Mặc dù không ngọt đậm đà như nho Úc hay nho Mỹ, nho rừng ngọt dịu dàng mà lại “gây nghiện” bởi hương vị đặc trưng của núi rừng.

Nho rừng chín mọng nước, ngọt dịu.

Chẳng biết cây nho rừng nơi đám trẻ chúng tôi vẫn hái hằng năm có từ khi nào, chỉ biết khi tôi lớn lên cây nho đã có rồi. Gọi là cây nhưng chúng mọc thành dây to và xù xì. Cây cho chúng tôi quả ăn, xem chúng tôi vui đùa và chứng kiến chúng tôi lớn lên mỗi ngày. Mùa nho rừng chín, cứ sau mỗi buổi học đám trẻ con chúng tôi lại cùng nhau đuổi trâu đến ven rừng nơi có cây nho cổ thụ mọc dại, phân công nhau đi trèo hái. Tuổi thơ nghịch ngợm là vậy, ngày ấy không có đồ chơi, trò chơi của chúng tôi chỉ là những trái nho rừng, lấy lá ổi làm “tiền” để đổi lấy nho rừng. 

Nho chín rộ vào dịp Tết Trung thu, đám trẻ con ở vùng quê nghèo chúng tôi không có mâm cao cỗ đầy, cũng chẳng có đèn lồng, ngôi sao sặc sỡ. Chỉ biết nhờ bố lấy trúc đan cho chiếc đèn ông sao, dưới trăng rằm cùng nhau đi rước đèn. Mâm cỗ đêm trăng cũng chỉ là trái nho rừng nơi góc núi, trái ổi mọc dại trong vườn, tuy đơn sơ nhưng ai cũng có một tuổi thơ trọn vẹn.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cuộc sống của những người dân nơi thôn quê cũng đã đổi thay. Những thức quà vặt nhiều vô kể, ngon, hấp dẫn, những đứa trẻ chúng tôi ngày nào đều đã lớn lên và có cuộc sống riêng, cây nho rừng tuổi thơ cũng bị phá để mở đường liên xã. Mỗi lần về quê, chạy xe đi qua con đường nơi có gốc nho rừng cổ thụ, có những kỷ niệm tuổi thơ ùa về mà lòng tôi không khỏi bồi hồi, xao xuyến.

Hà Điệp

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh