Mùa “hoa học trò”

Chủ nhật 20/05/2018 06:00

Tháng Năm ùa về theo từng cơn mưa bóng mây chợt đến rồi tạnh ráo. Những hạt mưa chao mình rơi nghiêng vội vã làm ướt những hàng lá mướt xanh xòe rộng tán hai bên đường. Trên cành cao, những chùm phượng vĩ cũng chúm chím giấu nụ sau những chiếc lá nhỏ li ti, chờ nắng hè đến hong khô để bung xòe cháy rực rỡ.

Sắc màu phượng vĩ.


Hoa phượng thắp lửa sân trường, hay góc phố báo hiệu một mùa thi đã về giống như chiếc đồng hồ thời gian điểm đến khoảnh khắc chia tay của học trò cuối cấp. Phải chăng vì phượng vĩ báo hiệu mùa hè, mùa thi, mùa chia tay bạn bè, trường lớp nên hoa phượng còn được gọi với cái tên thân thương "hoa học trò". Phượng vĩ mang một màu đỏ đặc trưng nên có ai đó đã gọi là "phượng hồng" để làm tăng ý nghĩa của những chùm phượng vĩ. Phượng thường nở vào tháng Năm, mỗi hoa có bốn cánh màu đỏ, và một cánh có lốm đốm màu trắng bên trong. Những cánh hoa này qua bàn tay khéo léo của những cô, cậu học sinh trở thành những cánh bướm tuyệt đẹp được ép gọn gàng trong cuốn lưu bút. Rồi chẳng ai bảo ai truyền tay nhau, in lên từng nét chữ thân thương một thời học trò thơ mộng trên trang sổ trắng tinh đong đầy kỉ niệm.
Hoa phượng làm cho mỗi tâm hồn trở nên thương nhớ bởi những kỉ niệm xa xôi, nhà thơ Xuân Diệu từng bày tỏ nỗi vấn vương với vẻ đẹp tinh khôi của hoa phượng trong bài thơ "Phượng Mười Năm: "Biển bướm đỏ rào rào trong gió mát/Lá non xanh như suối chảy trên trời/Phượng, phượng hỡi! Cớ sao mà man mác/Mỗi mùa hè run rẩy với triều môi/Xanh đã ngủ ở dưới trời yên tĩnh/Đỏ còn ngân trong tiếng nói dịu dàng/Ta mơ màng thấy gió đang sóng sánh/Trống sân trường văng vẳng đánh - mười năm".
Một loài hoa dung dị nhẹ nhàng đi vào tâm hồn, vào kí ức tuổi "thần tiên" của bao thế hệ học trò. Để rồi, bỗng một ngày giữa cái nắng vàng ươm của tháng Năm, ve râm ran cất tiếng hát sau những vòm lá non xanh trên sân trường, phượng vĩ cựa mình trổ bông báo hiệu hè đã sang. Kỷ niệm về tuổi học trò mỗi người đều khác nhau nhưng chẳng ai trong chúng ta có thể quên được hình ảnh của những chùm phượng vĩ đỏ rực. Nơi mà giữa những năm tháng hồn nhiên, mơ mộng nhất, ta đã khắc vào tâm hồn mình những cánh hoa đỏ tươi xinh xinh, cùng với từng lớp sóng cảm xúc đã được cất giấu theo năm tháng.
Tuổi học trò của tôi trôi qua thật nhẹ nhàng. Những kỉ niệm ấy bình lặng tới nỗi đôi khi vô tình đi qua trường cũ, lớp xưa tôi vẫn ngỡ mình vẫn còn là một cô bé đang ngồi trên ghế nhà trường. Màu phượng vĩ gợi cho tôi nhớ về những buổi sinh hoạt đội, trên vai đứa nào cũng đeo một chiếc khăn quảng đỏ, màu đỏ tươi của những chiếc khăn quàng hòa cùng màu đỏ của hoa phượng. Chúng tôi khi đó luôn mang trong mình niềm tự hào là đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Tôi thích những buổi sinh hoạt Đội diễn ra vào chiều thứ Sáu, dưới những tán phượng vĩ đã già, ngồi với nhau học hát Đội ca, học đánh trống diễu hành, nghe kể chuyện về những tấm gương thiếu niên anh hùng... Thỉnh thoảng, một vài cơn gió thổi qua sẽ làm tung bay lá cờ Tổ quốc được treo trang trọng trên cột cờ giữa sân trường và khi ấy những cánh hoa phượng vĩ cũng chao mình bay nhè nhẹ xoay vòng trong gió.
 Kỉ niệm là những điều đã trôi qua, trôi xa và chỉ được gợi lại khi bỗng đâu tâm hồn thấy thân thuộc. Giữa sắc đỏ của những chùm phượng vĩ đầu hè, tôi bỗng thấy tim mình xuyến xao. Hoa phượng, loài hoa nhỏ bé và thân thương với bao thế hệ học trò, lại một mùa trổ mình, bung xòe rực rỡ giữa nắng vàng của tháng Năm.

Thủy Tiên

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh