Mùa hè thưa dần tiếng ve

Thứ bảy 16/05/2020 06:00

Chỉ ít hôm sau cái rét Nàng Bân, trời ấm lên, rồi những ngày nắng nóng đầu tiên đến. Theo lệ thường thì những ngày nắng này sẽ mang lại rất nhiều cảm xúc cho mỗi người. Đó là lo lắng về một mùa hè oi ả, với bao vất vả khi những giọt mồ hồi đổ ra vì công việc, nhất là những ai phải làm việc ngoài trời.

Cái nắng nóng đầu mùa rất khó chịu, làm ai đó phải nhăn nhó vì những bệnh liên quan đến xương khớp khi thay đổi thời tiết. Nhưng cũng chính những ngày đầu hè này khiến cho đám học trò có điều gì đó bâng khuâng, xen lẫn với lo lắng trước một kỳ nghỉ hè hay kỳ thi đang đến. Cảm giác đó hình như càng bị thôi thúc hơn bởi những tiếng ve râm ran.

Tiếng ve mùa hè đã đi vào thơ ca, âm nhạc từ bao lâu nay, nó gợi nhớ về tuổi học trò đầy kỷ niệm, nhớ những trưa hè dưới tán cây trong vườn, hay bên rặng tre đầu làng. Còn cả những buổi tối, lũ trẻ trong xóm í ới gọi nhau, tay cầm đèn pin, tay cầm ống bơ soi từng gốc cây để bắt ve sầu. Bắt được ít thì về chơi, nếu bắt được nhiều thì thả ve sầu vào nước nóng, vặt bỏ cánh, chân, bóp bỏ ruột rồi cho vào chiên trong chảo mỡ sôi. Ve sầu chiên lên vàng ruộm, thơm phức, khi cho con ve vào miệng ăn không còn gì ngon bằng, vị béo ngậy, bùi bùi để lại một dư vị thật khó quên.

Tiếng ve cứ theo thời gian mà thành ký ức của bao người, để mỗi khi chớm hè ta lại thấy có gì đó chộn rộn trong lòng khi bất chợt gặp lại tiếng kêu ấy trên đường. Đó là tiếng của sự đồng vọng nhắc ta nhớ về những ngày thơ ấu, về những ngày còn khó khăn, khi lũ trẻ nhà quê với những trò nghịch dại để mà lớn khôn lên. Và tiếng ve còn gợi cho ta nhớ những kỳ thi của ngày còn đi học và cả sự ngỡ ngàng, bồi hồi trước rung động yêu đương đầu đời.

Những năm gần đây, cuộc sống có nhiều thay đổi, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Nhà cửa xây dựng ngày một nhiều, những khoảng trống cho cây xanh còn rất ít. Phố xá san sát, rất hiếm hoi mới thấy một hai mảnh vườn với những tán cây trong khu đô thị dù là cũ hay mới đều đã được quy hoạch. Điều đó có nghĩa môi trường hay nơi trú ngụ của loài ve đã bị thu hẹp lại, thay vào đó là từng khối bê tông câm lặng.

Điệp khúc của những ngày hè bây giờ là nóng và nóng. Không phải cái nóng oi ả của những trưa hè ngày nào mà là cái nóng đến ngột ngạt, khi nhiệt độ trung bình đã cao hơn mấy mươi năm về trước. Sự bức xạ của bê tông, mặt đường cộng thêm khói bụi từ đủ loại xe cơ giới làm cho người ta như phải chịu cực hình mỗi khi phải ra đường vào những ngày hè nắng nóng.

Trong phố giờ đây chỉ là những căn phòng đóng kín, tiếng điều hòa không khí ù ù ngày đêm. Không còn nhiều những rặng cây to ven đường, đôi con mương hay vài ba cái ao của nhà nào đó, tuy nhỏ nhưng đó là những lá phổi xanh cho cả một khu dân cư. Hơn nữa, mỗi mùa hè đến, từ đó mà phát ra những tiếng ve ngân, bản nhạc muôn đời của thế giới tự nhiên.

Bây giờ, giữa buổi trưa hay chiều tháng Năm đi qua cả mấy dãy phố, phải hiếm hoi và lắng tai lắm mới thấy một vài tiếng ve kêu giữa ồn ào của phố xá, xe cộ. Vậy là nơi mình sinh ra rồi sẽ chẳng còn những trưa hè dưới tán cây xanh mát của vườn nhà ngồi phe phẩy chiếc quạt nan, uống ngụm nước mưa hứng trong bể và nghe râm ran tiếng ve.

Lại một mùa hè nữa đến, bỗng nhiên ta thấy thiếu đi tiếng ve. Một cảm giác khiến ta thấy thiếu vắng một điều gì đó, vừa không rõ ràng lại vừa như một phần khó phai nhòa trong ký ức. Thôi thì ta đành quen dần với những mùa hè thưa vắng tiếng ve kêu.

Bùi Quân

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh