Mùa hè kỳ lạ

Thứ bảy 13/07/2019 05:00

Hoa phượng nở rộ dọc hai bên đường vào Thị xã cũng là lúc vào kỳ nghỉ hè, anh em Chẹng háo hức nhẩm tính từng ngày. “Nếu hai đứa đạt học sinh giỏi pa mẹ sẽ cho về quê nội chơi”. 

“A... a, thế thì chắc chắn con sẽ được đi”. Thằng Phiêng em trai Chẹng nhảy cẫng lên vỗ tay. “Mày cứ mải chơi thì có mà đi khối ra”. Chẹng lườm em. “Cả anh nữa, anh hay chơi máy tính”. Thằng Phiêng cũng không vừa cãi lại. “Là tao học tiếng Anh với lại tao tham khảo bài trên mạng ngốc ạ!”. Chẹng cao giọng. “Thôi... thôi đứa nào học giỏi đến cuối kỳ sẽ biết”. “Pa hứa rồi đấy nhá!”. Ý thằng Phiêng là pa không được quên!  “Pa hứa...”.
Anh em Chẹng rủ nhau ra cây mận tam hoa sau nhà hái quả. Bố ra ngõ nhìn dọc theo con đường hướng về phía chợ. Mẹ của anh em Chẹng nghiêng người xách những túi thức ăn về tới nhà.
- Bọn trẻ đâu rồi anh? Mẹ ngơ ngác.
- Anh Chẹng... cành trên đầu í... quả to lắm! Thằng Phiêng hét to.
- Hái ít thôi hai đứa... hái nhiều về ăn không hết quả cũ đi ăn không ngon đâu. Mẹ ngó ra sau nhà nói to.
- Vâng... vâng... Anh em Chẹng vừa nhai quả vừa trả lời mẹ.
Thấm thoắt đã đến ngày tổng kết năm học. Hai anh em Chẹng hớn hở cầm trên tay tấm giấy khen học sinh giỏi.

Minh họa: Hoàng Chinh

Mới sáng tinh mơ chủ nhật, mẹ đã lo xong bữa sáng và gói sẵn hai nắm cơm to bọc lá chuối đã hơ qua lửa chuẩn bị cho cả nhà về quê nội. “Thằng Phiêng đừng vội mừng nhá... năm kia tao về leo lên núi Kéo Ngoạng chân tao mỏi như sắp rời ra rồi còn lội qua Tả Khiêu sâu ngần này này...”, Chẹng vừa nói vừa đặt tay lên gần bắp đùi. “Em ứ sợ...”, thằng cu Phiêng hếch mặt lên cất giọng mạnh mẽ. “Để rồi xem, lúc ấy đừng có mà đòi về”. Chẹng nhìn em bĩu môi. Anh em Chẹng hễ ở bên nhau là tìm cách kích bác, châm chọc nhau, nhiều khi tức quá Phiêng khóc. Nhưng khi Phiêng đi học về trước là lại hỏi mẹ “Anh chưa về à mẹ?”. Chẹng cũng vậy đi học hay đi đâu về không thấy em, cậu lại hỏi pa mẹ em đâu...
Cả nhà ăn sáng xong, sương sớm bảng lảng giăng trên rừng cây sau sau trước cửa nhà. Anh em Chẹng đeo ba lô hôm qua pa mới mua cho đựng quần áo căng phồng, thằng Phiêng giấu cả nhà nhét thêm quả bóng da nhiều màu vào ba lô để về quê nội chơi. “Bọn trẻ trong quê lấy quả bưởi cuốn rơm vào làm quả bóng đá ở đám ruộng đầu bản vui ra phết”. Tối qua vừa ăn cơm pa vừa vô tình nói.
Chặng đường về quê nội mãi trong Triện Âu phải đi hai giờ xe khách về huyện, sau đó cuốc bộ gần chục cây số nữa mới đến bản Nặm Pát xa tít. Dọc đường cả nhà Chẹng rôm rả chuyện quên cả cái nắng đã chênh chếch đỉnh đầu. Đến bên bờ Tả Khiêu, pa ngồi xuống bảo “Phiêng lên lưng để pa cõng”. “Pa để con lội”. “Không được, hôm nay nước sâu con lội có mà đến thắt lưng ướt hết”. Thằng Phiêng miễn cưỡng trèo lên lưng pa. Thằng Chẹng thản nhiên cởi quần dài vắt lên vai rồi bước theo pa, Chẹng năm nay cao vổng lên gần bằng pa rồi nên thoải mái lội sông, mẹ đeo chiếc túi du lịch màu xám đi sau cùng. Dòng Tả Khiêu rộng cỡ hơn chục sải tay người lớn, nước trong vắt nhìn thấy cả những viên đá cuội dưới đáy nước. Hồi lâu sau cả nhà sang tới bờ bên kia. “Nào cả nhà mình nghỉ dưới gốc mạy sả gài kia ăn cơm trưa đã”. Mẹ mở hai bọc lá chuối lấy con dao nhỏ trong túi ra cắt nắm cơm ra thành từng lát ăn với lạp sườn ngon tuyệt. “Mày thử nhìn lên xem”. Chẹng chỉ tay lên lối mòn cao vút ngay sau lưng. Phiêng ngước lên ra vẻ thản nhiên “thì sao chứ? Em thừa sức leo lên”; “Ha... ha thằng ngốc này chưa ăn ớt chưa biết cay”. Chẹng phá lên cười châm chọc em. “Thôi nào Chẹng, con nên động viên em thì hơn”. Pa nghiêm giọng.
Ăn uống nghỉ ngơi xong, cả nhà bắt đầu leo đèo. Lúc đầu chân thằng Phiêng bước dẻo dai lắm, thậm chí nó còn dẫn đầu cả nhà, nhưng rồi càng lên dốc càng cao, đến lưng chừng dốc thằng Phiêng thở hổn hển. Chiếc ba lô trở nên trĩu nặng như đeo đá từ sau lưng. Mặt Phiêng đỏ tía, tóc bết mồ hôi nhưng không dám kêu. Nó dần đi tụt lại phía sau. “Con đưa ba lô đây để pa đeo cho”. Phiêng không nói không rằng vội tụt quai ba lô đưa cho pa. “Pa ơi đến nhà nội còn xa không?”. Phiêng trở nên sốt ruột vì con đèo cao ngất này không biết bao giờ mới leo đến đỉnh nó. “Sắp đến rồi cố lên con”. Mẹ động viên. Chân thằng Phiêng như muốn rời ra, bàn chân nó trở nên chật chội trong đôi dép giả da quai hậu. Nó bèn cúi xuống cởi dép ra xách, bàn chân Phiêng đau nhói khi dẫm lên đá sỏi lô nhô đầy mặt đường mòn. Phiêng mím môi nén khóc. Nếu mình khóc lần sau pa mẹ sẽ không cho mình đi mất! Phiêng tự nhủ, nó nhìn bước chân anh Chẹng dẻo dai mà thèm, nhất định nó không thua cuộc. Thế rồi đỉnh con đèo đã hiện ra bằng phẳng, chỉ còn đi vài trăm mét nữa sẽ lên tới nơi. Thằng Phiêng gắng hết sức phăm phăm bước.
Đến nhà ông nội thì mặt trời đã chênh chếnh trên ngọn núi Phia Sung xa xa; anh em Chẹng quên hết mệt mỏi, bởi một đám trẻ ít chừng sáu, bảy đứa tầm tuổi anh em nó đứng dưới gốc cây vải cổ thụ trĩu trịt những chùm quả đỏ rực tò mò nhìn những đứa trẻ từ ngoài Thị xã vào, Chẹng đã biết mấy đứa em họ này cách đây vài năm hồi nó theo pa mẹ vào làm đám tang bà nội, vậy mà giờ chúng nó lớn nhanh quá! Chẹng thầm nghĩ.
- Đin phạ ơi, mệt không các con? ông nội dáng cao gầy, râu tóc bạc phơ lập cập đi xuống cầu thang nhà sàn đón cả nhà.
- Chúng con không mệt đâu pa. Bố vội trả lời.
- Thằng Phiêng mệt ông ạ! Chẹng nhìn đôi má đỏ bừng tóc bết vào trán em nói.
- Ừ, xem nào thằng Phiêng của ông lần đầu đi bộ leo đèo không mệt sao được nhỉ? Ông nội ôm thằng Phiêng vào lòng vỗ vỗ lưng nó, còn lũ trẻ kia là các em con đấy: em Căn, em Hò là con chú Thạo; em Phu, em Mây, em Đằng con chú Hạc còn hai em nhỏ hơn là em Thêu, em Đạo con cô Peo. Nào rửa chân ở máng nước này rồi lên nhà thôi các con.
Sàn nhà ông nội lát bằng những tấm ván bằng phẳng có nhiều khe hở nhìn lọt xuống gầm sàn. Xung quanh nhà ông nội cũng được ken bằng ván, gió lồng lộng thổi từ rừng vào mát hơn cả quạt. Bọn trẻ líu ríu lên cầu thang. Mẹ lấy bánh, kẹo, mận từ trong túi du lịch ra “các cháu lại đây ăn bánh kẹo nào... còn đây là thuốc bổ chúng con mua cho pa”. Mẹ đưa mấy hộp thuốc cho ông.
Anh em họ của Chẹng kết thân với nhau rất nhanh, mới sáng sớm hôm sau chúng nó đã í ới rủ nhau vào rừng cây Chẹo hái nấm đỏ, mùa này ẩm ướt, những cây nấm màu đỏ to bằng cái bát ăn cơm mọc dưới những lớp lá khô mục nấu canh ăn ngọt lịm, chả mấy chốc lũ trẻ đã nhặt được cả túi nải nấm đầy rồi chúng ùa xuống dòng Tả Khiêu mò ốc, khúc sông này chỗ giữa dòng sâu nhất cũng chỉ đến ngang thắt lưng bọn trẻ; tụi thằng Căn, thằng Phu cởi cả áo ra đựng ốc, vừa mò ốc chúng vừa ngụp lặn hò hét ầm ĩ cả khúc sông đầy nắng.
- Mai bọn mình men theo bờ sông Tả Khiêu này hái quả doi rừng rồi đi quăng trám! Thằng Căn vuốt nước trên mặt vừa nói vừa thở hổn hển.
- Có cả quả vả, quả dâu da nữa! thằng Hò cướp lời anh.
- Mày nói phải. Thằng Căn gật đầu đồng tình với em.
- Quăng trám là thế nào anh không hiểu? Thằng Phiêng ngơ ngác.
- Mai anh sẽ biết. Giọng thằng Căn bí mật.
Khi sương sớm vẫn giăng trên ngọn cây và lấp kín những mái nhà trong bản. Bọn trẻ đã lao xao dưới chân cầu thang nhà ông nội gọi với lên “dậy đi rừng thôi anh Chẹng anh Phiêng ơi”. “Ờ... đợi bọn anh một tí”. Phiêng phồng má nuốt vội miếng cơm rang rồi vội vịn cầu thang xuống. Chợt Chẹng đề nghị: Giờ bọn mình đi quăng trám trước rồi hãy đi hái quả doi rừng được không? “Được...được”, bọn trẻ đồng thanh, có lẽ bọn chúng nể phục Chẹng vì cậu lớn hơn cả, lại rất chững chạc.
Lũ trẻ nối đuôi nhau trên lối mòn vào dốc Kéo Thin, là nơi có cây trám đen cổ thụ. Tiếng chim chèo bẻo, chào mào, họa mi... đua nhau hót trên cành cao nghe rất vui tai. Mấy anh em thằng Căn còn vác theo một bó khúc cây dài như tấm mía, có chăng những khúc gỗ đó to hơn: Chúng mày đem bó cây làm gì vậy? Phiêng không hiểu. “Để quăng trám mà”. Thằng Hò thằng Phu đồng thanh đáp. Chẳng mấy chốc bọn trẻ đã leo lên đến lưng con dốc Kéo Thin, lần này Phiêng không thấy mệt vì sắp được “quăng trám” khiến cậu phấn khích. “Cây trám kia kìa”. Con bé Mây chỉ tay reo lên. Anh em Chẹng nhìn theo cánh tay con bé thì thấy một cây cổ thụ cành lá xum xuê, gốc to mấy vòng tay ôm hiện ra ngay bên trái dốc Kéo Thin. “Bây giờ Mây, Đằng, Thêu, Hạo và anh Phiêng nhặt trám nhá”, thằng Căn phân công. “Nhưng anh muốn quăng trám cơ”. Phiêng tỏ vẻ không bằng lòng. “Không được, anh chưa quăng bao giờ không quăng được đâu, phải quăng thật mạnh mới được, với lại cành cao thế kia”. Thằng Căn lắc đầu: Nào chuẩn bị quăng nhá!
Vút... vút... vút... rào... rào... rào... độp... độp... độp... âm thanh phát ra từ những khúc cây được bọn trẻ quăng lên rất mạnh, kế đó là tiếng rào rào của lá và của những quả trám đen rụng. Cứ thế bọn trẻ quăng những khúc cây, lá và quả rụng đầy dưới gốc. “Thôi nghỉ đã”. Thằng Căn ra lệnh. Phiêng và mấy đứa trẻ được phân công nhặt quả vội ùa xuống xung quanh gốc nhặt trám vào chiếc túi nải, còn bọn Căn, Chẹng, Hò, Phu thì đi gom những khúc cây lại để tiếp tục quăng. “Các anh ơi, được gần đầy túi rồi!” Mây nói to; “thế thì được rồi đấy!”. Căn đưa cánh tay lên quệt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt đỏ bừng...
Bọn trẻ lại nối nhau xuống dốc về bản: Bọn mình cất trám về nhà rồi sẽ xuống sông Tả Khiêu hái quả doi rồi tắm luôn nhỉ? Căn đeo chiếc túi pác mạ đựng trám lệch cả người nói. “Được”. Cả bọn đáp gọn lỏn.
Mặt trời chênh chếch ngọn cây cũng là lúc bọn trẻ từ dưới sông Tả Khiêu lên bờ. Chúng ngồi trên những mỏm đá lô nhô râm ran chuyện. “Các con ơi về ăn cơm thôi”.  Ông nội xuống tận bờ sông gọi khi ấy chúng mới lục tục về.
Chú Thạo, chú Hạc cùng những người đàn ông trong bản bẫy được con lợn rừng vào nương dũi sắn mõm dài ngoằng, bộ lông đen và dài hơn lợn nhà, Bọn trẻ chạy lăng xăng xem người lớn thịt lợn. Mẹ và cô Peo đồ xôi trộn trám đen nắm cho mỗi đứa một nắm ăn lẫn món thịt lợn rừng xào tỏi thơm nức.
Vậy là một mùa hè kỳ lạ nhất với thằng Phiêng cũng qua nhanh! rất may là nó đã biết lo xa đem theo quả bóng da nhiều màu vào trong quê. Chiều chiều bọn trẻ chia làm hai phe đá bóng trên đám ruộng gần bờ sông, chúng mải mê đá bóng mãi tới khi người lớn gọi mới về ăn cơm tối. Trước khi chia tay lũ em họ, thằng Phiêng đã tặng lại quả bóng da cho chúng. Còn bọn trẻ thì hái những chùm dâu da, những quả vả to bằng nắm tay người lớn làm quà cho anh em Chẹng. Cô Peo đưa mẹ một gói trám đen đã được luộc mềm, cắt đôi quả bỏ hạt ướp bột canh đem phơi một nắng đưa cho mẹ. “Trám này xào lẫn thịt lợn thì ngon phải biết”. Mẹ cười vui vẻ.
- Ở trong quê thích hơn ở ngoài thị xã mình pa nhỉ? trên đường trở về thằng Phiêng vui vẻ nói.
- Thế con còn sợ leo đèo lội sông nữa không? Mẹ cười.
- Không, sang năm pa mẹ lại cho chúng con về quê với ông nội nữa nhé. Thằng Phiêng thăm dò.
- Các con cứ học cho giỏi thì pa mẹ sẽ cho về. Pa thoăn thoắt bước trả lời.
Chẹng lặng lẽ bước sau pa, dù đã về quê mấy lần nhưng lần nào với Chẹng cũng mới mẻ và thêm những khám phá kỳ lạ. Cho dù nơi đó là rừng núi, không ồn ã, náo nhiệt như ngoài thị xã nhưng vùng quê vẫn có cái thú vị rất đáng nhớ.               

Đoàn Ngọc Minh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh