Mùa cấy

Thứ bảy 29/06/2019 05:00

Giữa cái nắng chang chang của tháng Sáu, nhiều miền quê đang bắt đầu một mùa gặt. Nhưng ở quê tôi, nơi mảnh đất vùng cao địa đầu Tổ quốc, khi những cơn mưa giông đầu hè ồ ạt trút xuống làm mặt ruộng ngập nước, trong như gương phản chiếu cả bầu trời thì mùa cấy mới bắt đầu.

Người làm ruộng thì mùa nào cũng bận rộn, nhưng có lẽ mùa cấy là mùa hối hả nhất. Bởi gia đình nào cũng huy động hết nhân lực ra đồng để nhổ mạ, cấy lúa cho kịp vụ mùa. Nhìn thấy thửa ruộng nhà mình đầy nước là như đã nhìn thấy tương lai no ấm, vì thế, khi những đám mạ non nhú mình xanh mướt, không khí đồng áng cũng vui vẻ hơn. Những đám ruộng vui mừng đón bước chân người nông dân quay trở lại.

Tiếng hò ới trâu, bò của người cày bừa, tiếng nói cười xôn xao của các cô, các chị đang gánh mạ, đổ phân. Nhà nào đã cơ giới hóa, vị trí thuận lợi lại thêm rộn rã bởi âm thanh xình xịch của chiếc máy cày. Đám cỏ lơ thơ, những thân ngô trơ gốc còn sót lại của vụ mùa trước giờ cũng đã bị nghiền nát bởi lưỡi máy cày. Và chẳng thể chờ đợi hơn nữa, từng bó mạ đã nảy mầm xanh mướt theo bước chân người ra đồng. Từng cây mạ non theo đôi tay thoăn thoắt của người nông dân rào rào đáp xuống mặt ruộng, hết bên phải lại đến bên trái, từng hàng thẳng tắp trông thật đều đặn, bắt mắt.

Nông dân cấy lúa vụ mùa.

Tôi bỗng nhớ đến câu hát tuổi thơ: Sáng nay em đi học sớm/Qua đồng lúa xanh xanh/Mẹ nhanh nhanh tay cấy/Không chăng dây mà vẫn thẳng hàng. Không chỉ gieo lúa trên đồng, nơi khoảnh vườn bên nhà, đám rẫy trên nương, hay vạt đất ven sông, mọi người cũng đang dồn hết sức, đánh luống ra quân.

Những ngả đường, những cánh đồng dẫn về làng đều tấp nập xe, tiếng động cơ vang cả một góc cánh đồng hòa cùng âm thanh trò chuyện, cười đùa vui vẻ của những người nông dân.
Trong âm thanh rộn ràng ngày mùa, lũ chim sau một thời gian trú đông cũng bắt đầu tìm về, sà cánh nhảy nhót, tìm kiếm và vô tư mổ những cây giống. Thế là đám trẻ con chúng tôi, ới nhau tìm những chiếc nón đã cũ, hỏng, áo tơi, áo mưa với đủ sắc màu làm những con bù nhìn đuổi chim như một trò vui giải trí. Rồi lúa bén rễ, lên xanh trông thấy mỗi ngày.

Cả cánh đồng như tấm thảm nhung xanh khổng lồ, làm mát lòng người thăm đồng thăm lúa. Ở những chân ruộng sâu, lũ cá rô đùa nghịch tung tăng dưới làn nước mát xanh. Trên ngọn lúa, đung đưa biết cơ man nào là những chiếc bẫy tí hon của lũ nhện vàng, nhện đỏ. Người dân quê tôi thường quan niệm: Lũ nhện mà giăng lưới nghiêng nghĩa là trời sắp mưa, lưới mà giăng ngang nghĩa là trời nắng. Lũ nhện là bạn muôn đời, thân thiết của nhà nông, chuyên trị lũ rầy nâu, lũ muỗi mén hại lúa.
Kỷ niệm nhớ nhất trong tôi mỗi độ mùa cấy về có lẽ là ấm nước vối mẹ đun sẵn cho cả nhà uống ngoài đồng. Nước vối thơm, thanh mát cứ thế từng ngụm trôi xuống cổ họng làm mọi người sảng khoái, tỉnh táo hơn. Giống như bao đứa trẻ lớn lên ở thôn quê, tôi có một tình yêu mãnh liệt với những thức quà bình dị và dân dã nhất. Là nải chuối chín ngoài vườn nhà ngoại, là bát canh rau đay, mùng tơi có chút gạch cua đồng những buổi anh tôi đi mò được, và là bát nước vối thơm mùi nắng của những buổi trưa hè oi ả.
Quê tôi miền sơn cước, núi đồi nhiều, ruộng ít. Ruộng cũng chỉ có vài đám ven suối trong thung lũng là bằng phẳng. Còn lại là ruộng bậc thang. Hồi còn nhỏ, những buổi chăn trâu ven đồi, nhìn lên những thửa ruộng chót vót trên đỉnh non cao, tôi vẫn thầm nghĩ quê mình chỉ toàn ruộng bậc thang, không bằng những nơi khác.

Mãi sau này, khi dấn thân trên những nẻo đường đời, tôi mới hiểu đó chính là vẻ đẹp của quê hương tôi, một vẻ đẹp thấm đẫm sự nhọc nhằn, vất vả mà chứa chan tình đất, tình người. Một vẻ đẹp mà chỉ khi tháng Sáu mùa cấy, mới lại rộn rã kéo về. 

Thủy Tiên

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh